Nghe thấy lời này, biết mình đã hoàn toàn tiêu đời, nhưng nhìn thấy chiếc túi da bên chân, nghĩ đến một phần tài liệu khác, lại nhịn không được cười lạnh.
Lỗ Thành Dũng nghe thấy tiếng cười lạnh, liền giơ chân đá về phía : “Mẹ kiếp, tao ghét nhất là loại phản quốc như chúng mày, mày còn dám cười?”
Tuy không thấp, nhưng dù sao cũng không phải là đối thủ của quân nhân được huấn luyện bài bản, huống chi Lỗ Thành Dũng còn đặc biệt cao lớn, cả người cơ bắp cuồn cuộn nhìn đã thấy ghê người, điển hình cho kiểu người đàn ông thô.
Cú đá này khiến cho phun ra một ngụm máu.
Thấy vậy, lên tiếng: “Lão Lỗ nhẹ tay thôi, đừng đánh c.h.ế.t người ta.” Tuy loại bán nước cầu vinh này tội không thể tha, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc chết.
Lỗ Thành Dũng nói: “Yên tâm đi, nhìn thì ghê vậy thôi, chứ tôi có dùng sức đâu.” Nói rồi lại cho một quyền.
Bị đánh cho loạng choạng, đau đến nhe răng trợn mắt, theo bản năng muốn trốn về phía Trần Luật.
Trần Luật thấy vậy không nhịn được mà mỉa mai: “Ê, trốn cái gì, lúc làm chuyện bán nước sao không ngông nghênh như vậy?” Nói rồi anh ta cũng cho một quyền.
Đào Nhất Bình:......
Thấy mọi người đang dạy dỗ, đi đến một bên, mở chiếc cặp da ra. Anh biết có thể lấy được một số tài liệu, nhưng không ngờ lại là bản đồ địa hình núi Tuyền Sơn, thậm chí còn có cả kế hoạch quân sự nửa cuối năm của núi Tuyền Sơn và bản đồ căn cứ.
Ngoài ra còn có một số thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765704/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.