Hai người quả thực nói được làm được, nửa đêm cuối cùng cũng có tin vui.
Trần Quý Uyên và Thái Hạc Chương nhận được báo cáo lập tức chuẩn bị qua xem, chỉ là hai người vừa đi đến bên ngoài phòng thẩm vấn thì nghe thấy tên Đào Nhất Bình ở cùng Trần Tố phát ra tiếng kêu đau đớn: "Câm miệng, các người câm miệng hết cho tôi! Không phải như vậy, không phải như vậy..."
Trần Quý Uyên và Thái Hạc Chương nghe thấy tiếng động tuy có hơi tò mò nhưng biết Cố Khiếu Hành và Trần Luật vẫn có chừng mực, xem ra là đã tra ra được thứ gì đó.
Trần Quý Uyên đứng bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn qua ô thoáng khí lớn bằng quyển sách, thấy Đào Nhất Bình ngồi dưới đất với vẻ mặt không thể tin nổi, gật đầu với Thái Hạc Chương rồi cùng nhau đi vào phòng thẩm vấn.
Vì thân phận của Đào Nhất Bình đặc biệt, ngoài việc bố trí người áp giải trong phòng, bên ngoài còn có hai chiến sĩ đứng gác.
Hai người thấy thủ trưởng đến thì đồng loạt chào theo nghi thức quân đội, sau đó mở cửa phòng thẩm vấn đang đóng.
Sau khi hai vị thủ trưởng đi vào, người cảnh vệ của họ đứng ở cửa.
Mặc dù đây là địa bàn của quân đội nhưng cũng không được lơ là, đặc biệt là xung quanh phòng thẩm vấn này, tuy không nói là giăng lưới trời nhưng cảnh giới chắc chắn không thể thiếu.
Hiện tại Đào Nhất Bình đang trong tình trạng không tốt, Cố Khiếu Hành và Trần Luật tạm dừng thẩm vấn, đứng dậy đã thấy Trần Quý Uyên và Thái Hạc Chương.
"Thủ trưởng!"
"Nghe nói đã thẩm ra rồi, hai người này rốt cuộc là thế nào?"
Trần Quý Uyên và Thái Hạc Chương đi tới nhìn người đang ngồi bệt dưới đất rồi hỏi Cố Khiếu Hành và Trần Luật.
Cố Khiếu Hành ra hiệu cho ngư
ời áp giải đưa Đào Nhất Bình đi trước, sau đó mới nói với hai vị thủ trưởng sự thật mà mình đã điều tra được.
Hóa ra hai người này vừa mới sinh ra đã bị người của tổ chức đặc vụ đưa đi đào tạo, vì là song sinh nên chỉ có thể đào tạo một người làm bóng của người kia.
Đào Nhất Bình quen biết Trần Tố thì tương đối may mắn, hắn trở thành người chính chủ, còn người kia trở thành bóng, vẫn luôn được nuôi dưỡng bí mật trong tổ chức, từ nhỏ đã tiếp nhận đủ loại kiến thức học tập bên trong tổ chức.
Mục đích là để sau này bất kể người kia ở ngành nghề nào cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ của người kia, mà không để lộ sơ hở.
Vì vậy không phải bóng này đã được đưa cho một cặp vợ chồng, cặp vợ chồng đó là người do tổ chức sắp xếp, thân phận địa vị đều vô cùng ưu tú.
Nhưng may mắn cũng đi kèm với xui xẻo, gia đình hai người điều kiện khá giả, từ lâu đã bị người ta để mắt tới, còn Đào Nhất Bình thì bị bắt cóc.
Vừa khéo lúc đó cặp vợ chồng kia đi làm nhiệm vụ, đứa trẻ do bảo mẫu trong nhà trông, cũng bỏ lỡ thư tống tiền mà bọn bắt cóc gửi về nhà.
Còn nhiệm vụ lần đó, hai vợ chồng đều thất bại bị bắt.
Đến khi quân đội bắt được họ thì nhà của hai vợ chồng đã sớm không còn một bóng người, nghe nói là lúc đó cậu chủ nhỏ bị bắt cóc, bảo mẫu vì sợ nên nhân lúc chủ nhà không có ở nhà đã trực tiếp cuỗm tiền bỏ trốn.
Thời chiến loạn, mỗi ngày đều có vô số biến cố, bản thân hai người vốn không phải người tốt, chuyện này đương nhiên cũng nhanh chóng trôi qua.
Ai ngờ lúc đó bọn bắt cóc không đòi được tiền tức giận định g.i.ế.c c.h.ế.t Đào Nhất Bình nhưng đứa trẻ hai ba tuổi thì chẳng hiểu gì, tên được sắp xếp giải quyết Đào Nhất Bình cũng là người bị địa chủ ức h.i.ế.p không chịu nổi mới lên núi làm thổ phỉ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.