🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hắn vốn không thích những thứ này, vốn tưởng rằng có cha mẹ có thể hưởng thụ, nào ngờ lại càng mệt mỏi hơn, đặc biệt là bản thân không cố gắng, cha tuy không nói nhưng sự thất vọng trong mắt rất rõ ràng.

Lúc này một Đào Nhất Bình khác xuất hiện, cũng là người đó đưa đến, chỉ nói rằng mình thương Đào Nhất Bình, gặp được một người rất giống hắn.

Hơn nữa còn cùng Đào Nhất Bình kia bịa ra một thân phận, người thân của hắn đều ở nước ngoài, một ngày nào đó tìm được người thân sẽ đi, bây giờ có thể giúp Đào Nhất Bình hoàn thành thành tựu mà cha mẹ mong đợi ở hắn.

Dưới sự dẫn dắt từng chút một, Đào Nhất Bình và người đó hoán đổi thân phận, trở thành bóng tối ẩn núp, mặc dù sau này biết được chuyện thực sự mà người đó muốn làm, hắn cũng không sao cả.

Bởi vì theo hắn thấy thì họ mới là người tốt nhất với hắn, cho dù có rời đi thì những thành tựu đó cũng sẽ để lại cho hắn, vì vậy dần dần hắn cũng trở thành một thành viên cốt cán của tổ chức đó.

Lần này thực ra cho dù Đào Nhất Bình kia rời đi thì hắn vẫn ở lại đây giữ thân phận này, mục đích là để một ngày nào đó tổ chức cần đến.

Trần Quý Uyên và Thái Hạc Chương nghe xong hồi lâu không nói nên lời, một lúc sau mới hỏi: "Bọn chúng biết chuyện đứa con của Viện trưởng Trương, đứa trẻ đó cũng bị bọn chúng bế đi?"

Cố Khiếu Hành gật đầu: "Chỉ là đứa trẻ đó quá thông minh, hai ba tuổi đã biết lúc đông người thì khóc lóc om sòm, người đó sợ bị phát hiện nên đã cho đứa trẻ uống thuốc, liều lượng quá lớn, đứa trẻ c.h.ế.t rồi."

"Bọn chúng đáng c.h.ế.t thật." Trần Quý Uyên ngẩng đầu xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức, vì thành công mà không từ thủ đoạn, đây là hại c.h.ế.t bao nhiêu đứa trẻ vô tội.

"Đúng rồi, chuyện Viện trưởng Trương qua đời cũng là do bọn chúng làm?"

"Đúng vậy, lúc đó Viện trưởng Trương vốn đã bị bệnh nhưng sẽ không tự tìm đường chết, chỉ vì Viện trưởng Trương phát hiện ra đứa con trai mình nhận về có vấn đề, đang nhờ người điều tra thì bị Đào Nhất Bình phát hiện, trực tiếp cho Viện trưởng Trương uống thuốc an thần đủ để gây tử vong."

Lúc đó bệnh của Viện trưởng Trương thực sự sẽ gây mất ngủ, ở bệnh viện ông thường nói rằng đôi khi ông không ngủ được cả đêm, đôi khi không uống thuốc thì thực sự không được.

Vì vậy cuối cùng lợi dụng thuốc an thần để tự sát căn bản không khiến người ta nghi ngờ.

"Đưa Đào Nhất Bình này đến đây, tôi muốn đích thân gặp hắn." Thái Hạc Chương nói.

Rất nhanh Đào Nhất Bình đã bị đưa về, khi nhìn thấy Trần Quý Uyên và Thái Hạc Chương đứng trong phòng thẩm vấn thì đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Đây là đến chế giễu tôi nhiều năm qua nhận nhầm cha?"

Cố Khiếu Hành từ trong miệng Đào Nhất Bình ở bệnh viện moi được một số lời, cơ bản đã đoán ra được từng bước tính toán của bọn chúng năm xưa.

Vì vậy trực tiếp đến đây, kể cho Đào Nhất Bình này nghe về những chuyện bọn chúng lừa gạt trong những năm qua.

Đã là phá tan tổ chức thì đương nhiên không thể để chúng nghĩ cho nhau, như vậy những thứ khai ra sẽ quá ít.

Vì vậy khi sự thật bị phơi bày, Đào Nhất Bình mới biết mình chỉ sống trong từng lớp lừa dối.

Còn lão già mà hắn tự cho là tốt nhất với mình thì nỗi khổ của hắn lại bắt nguồn từ ông ta.

Lúc đó Đào Nhất Bình vô cùng suy sụp, hắn không thấy việc mình làm có vấn đề nhưng hắn oán hận tất cả mọi người đã lừa dối và đùa giỡn hắn.

Có lẽ từ nhỏ đã gặp phải biến cố, tính cách của hắn đã sớm trở nên méo mó biến thái, vốn là chuyện hắn tôn thờ nhất, đến cuối cùng mới phát hiện ra lại là nguồn gốc của đau khổ, sự oán hận đối với tất cả mọi người đã lên đến đỉnh điểm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.