🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nói đến gia tộc này thì Cố Khiếu Hành còn có chút ấn tượng, hình như đã nghe ông ngoại kể.

Lúc này Thái Hạc Chương cũng phát hiện ra, bởi vì gia tộc này năm xưa đã vơ vét không ít mỡ dân, vì chống đối xã hội mới còn tập hợp không ít người chiếm núi làm vua, năm xưa chính là Thái Hạc Chương dẫn người đi tiêu diệt.

Vì vậy Thái Hạc Chương nhớ rất rõ nên khi nhìn thấy ký hiệu đã phong kín này thì ký ức lại ùa về.

"Ông ngoại, cháu nhớ là gia tộc này trước đây ở Phượng Nhã Sơn phải không?"

"Đúng vậy." Thái Hạc Chương gật đầu.

Lời này vừa nói ra thì ba người nhìn nhau, một rương đồ này nếu có thể là từ Phượng Nhã chuyển đến thì chứng tỏ người liên lạc với Đào Nhất Bình rất có thể là người của gia tộc này.

Mặc dù năm xưa đã tiêu diệt được bọn cướp nhưng không thể đảm bảo không có hai tên lọt lưới, có thể tưởng tượng được bọn người này căm ghét xã hội mới đến mức nào, vốn đã có ý phản bội, một khi có cơ hội thì chắc chắn sẽ phản bội đất nước của mình.

"A Hành, liên lạc với A Luật." Thái Hạc Chương quay người đi ra ngoài, nếu phỏng đoán không sai thì những người đó có thể vẫn ẩn núp ở nơi gia tộc đó ẩn náu năm xưa.

Đợi trở về văn phòng thì Trần Quý Uyên và Thái Hạc Chương lại bắt đầu bàn bạc về số vàng này sẽ xử lý thế nào, nói ra thì đây là tiền bẩn, đương nhiên phải sung công.

Tất nhiên là đối với những người có công lần này thì chắc chắn phải thưởng, về việc thưởng thì hai người có chút khó xử, dù sao thì hơn trăm cân vàng còn có bản đồ quan trọng như vậy, nhờ những thứ này mà còn có thể tra ra được nơi ẩn náu cụ thể của những người đó.

Nếu như ở trong quân đội thì đây chắc chắn là công hạng nhất nhưng Thẩm Ngưng Sơ không phải quân nhân, hơn nữa chuyện này cũng không nên quá phô trương.

Dù sao thì tổ chức này không thể bị diệt trừ trên mảnh đất này, lo rằng những con chuột nhỏ ẩn núp trong cống rãnh sẽ không cam lòng mà sinh lòng trả thù.

"Lão Thái, ông thấy thế nào?"

Cố Khiếu Hành thấy hai vị thủ trưởng khó xử, tưởng là không muốn thưởng cho Thẩm Ngưng Sơ quá hậu hĩnh, lập tức có chút ngồi không yên, đứng dậy nói: "Ông ngoại, lần này có thể tìm được những thứ này đều nhờ Tiểu Sơ, ông không thể bỏ qua công lao của cô ấy được."

Thái Hạc Chương:???

Ngay sau đó Thái Hạc Chương nhíu mày nhìn đứa cháu ngoại không nên thân của mình, không phải là thân phận gì cũng chưa có sao, thế mà đã bảo vệ rồi.

Hơn nữa mình đã bao giờ nói sẽ bỏ qua công lao của cô ấy đâu?

Thái Hạc Chương đột nhiên vô cùng đau lòng, ông có dự cảm sau này nếu hai đứa trẻ thật sự ở bên nhau thì đứa cháu trai của mình coi như nuôi uổng rồi, còn nói để ông dỗ về một đứa cháu dâu ngoan ngoãn, e là không thể rồi!

Trần Luật vừa mới từ bên ngoài về thì nhận được điện thoại được mã hóa của Cố Khiếu Hành, nghe xong nội dung trong điện thoại, anh ta nhíu mày, không trách bọn họ tìm kiếm lâu như vậy mà không có kết quả.

Hóa ra ở khu rừng rậm trên núi Phượng Nhã kia, thực ra anh ta cũng từng nghi ngờ nơi đó, chỉ là sau khi trao đổi với người ở đồn trú địa phương thì biết được khu rừng rậm đó vì chuyện tiêu diệt bọn cướp nên hầu như người dân đã chuyển đi hết từ lâu.

Trải qua mấy chục năm tự do phát triển, khu rừng rậm đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, người đi vào rất dễ bị lạc hướng, trong rừng rậm thường xuyên có thú dữ xuất hiện, một bên khác là vách đá dựng đứng, dưới chân núi là dòng sông cuồn cuộn chảy, nơi đó thực ra không thích hợp để ẩn náu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.