"Vâng, đoàn trưởng Cố."
Bắn s.ú.n.g thực sự rất mệt nhưng vẫn có người đặc biệt thích, trong số đó có Thẩm Ngưng Sơ, tất nhiên cô cũng không phải chỉ cầm s.ú.n.g lên là "Bùm bùm." bắn, cô vẫn có kiến thức cơ bản về b.ắ.n súng, vì vậy sau khi luyện tập một lượt, cô bắt đầu tìm Cố Khiếu Hành để học những thứ sâu hơn.
Dù sao thì người này cũng đã từng ra chiến trường, không gì bằng một bia ngắm di động có kinh nghiệm.
Cố Khiếu Hành thực sự không ngờ Thẩm Ngưng Sơ lại thích như vậy nhưng thấy cô thích thì anh đương nhiên cũng sẵn lòng dạy, hơn nữa anh đến đây vốn là để dạy cô.
Sau khi điều chỉnh khoảng cách bia ngắm lần thứ hai, Cố Khiếu Hành đi đến bên cạnh Thẩm Ngưng Sơ, kiểm tra tay và thính lực của cô rồi hỏi: "Thế nào? Có cảm thấy khó chịu không?"
Thẩm Ngưng Sơ lắc đầu: "Không có."
"Tay không đau chứ?" Cố Khiếu Hành hỏi, dù sao thì cô ấy thích nhất nhưng thời gian luyện tập của cô ấy đã là dài nhất rồi, rất nhiều nam đồng chí đã không chịu nổi rồi.
Thẩm Ngưng Sơ vung vẩy cánh tay, có hơi đau nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì: "Không đau." Nói xong còn sốt ruột kéo Cố Khiếu Hành hỏi vấn đề mình gặp phải: "Anh Cố, em thấy lúc nãy khi em bóp cò s.ú.n.g thì..."
Giáo viên thích nhất là học sinh chăm chỉ hiếu học đích, Cố Khiếu Hành rất thích giải đáp thắc mắc cho Thẩm Ngưng Sơ.
Anh kiên nhẫn giải đáp tất cả những thắc mắc của Thẩm Ngưng Sơ, gặp phải những câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765745/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.