"À đúng rồi, mọi người còn nhớ Tống Kiều không?"
Nếu là người khác thì có thể mọi người không nhớ, nhưng Tống Kiều thì cho dù người khác không nhớ thì Thẩm Ngưng Sơ vẫn nhớ.
"Tống Kiều làm sao vậy?" Vạn Xuân Vân là người thích nghe mấy chuyện tầm phào nhất, tuy Đồng Gia Vân còn chưa nói gì, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên này thôi, cô đã cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó rồi.
Vạn Xuân Vân vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào Đồng Gia Vân, yên lặng chờ cô chia sẻ.
Đồng Gia Vân lớn tuổi hơn mọi người nên nói năng, làm việc chững chạc hơn, thấy mọi người tò mò như vậy, cô không vòng vo tam quốc mà nói thẳng: "Cô ta bị công an bắt rồi."
"Hả? Tại sao? Có chuyện gì vậy?"
Thì ra, người đàn ông đi xem mắt với Đồng Gia Vân là họ hàng bên chồng của Tống Kiều, Tống Kiều vì bị nhà ngoại bòn rút nên đã bàn bạc với bác cả rồi bỏ học lấy chồng.
Người đàn ông kia là do bác gái cả của Tống Kiều mai mối, là công nhân đường sắt, điều kiện rất tốt.
Chỉ là người đàn ông kia có một đứa con riêng, lúc đầu nói là con cái sẽ do bố mẹ chồng nuôi, kết quả sau khi hai người kết hôn thì bố mẹ chồng lại đưa đứa bé đến.
Tuy nhiên, đứa bé kia cũng ngoan ngoãn, mới bảy, tám tuổi đầu đã giành làm hết mọi việc trong nhà, ban đầu Tống Kiều còn giả vờ đối xử tốt với đứa bé, nhưng sau khi mang thai thì cô ta rất ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765811/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.