Đặc biệt là sau khi mang thai, ngày nào Cố Khiếu Hành cũng tìm kiếm đủ loại chuyện cười, chuyện vui để chọc Thẩm Ngưng Sơ cười, hiếm khi nào lại yên tĩnh như tối nay.
“Vợ à...”
“Ơ? Mắt anh đỏ rồi kìa?” Thẩm Ngưng Sơ nghiêng đầu nhìn người đang mát xa chân cho mình.
Cố Khiếu Hành hơi lúng túng quay đầu đi, nói: “Không có, có thể là vừa nãy bị bụi bay vào mắt.”
Thẩm Ngưng Sơ nào tin, cứ nhìn chằm chằm anh, Cố Khiếu Hành trốn không thoát, đành phải nói: “Sinh con vất vả lắm, vợ à, chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi, được không?”
Cố Khiếu Hành phát hiện Thẩm Ngưng Sơ rất thích trẻ con, ngày nào cũng xoa bụng, lúc nào cũng là bảo bối thế này, con yêu thế kia.
Thời buổi này nhà nào cũng có mấy đứa con, Cố Khiếu Hành sợ Thẩm Ngưng Sơ cũng muốn sinh nhiều đứa, kỳ thực anh không ham con cái lắm, cũng không có suy nghĩ nối dõi tông đường.
Sinh đứa bé này cũng là vì anh yêu Thẩm Ngưng Sơ, nghĩ đến trăm năm sau nhân thế vẫn còn có người nhớ đến nhau.
Vốn dĩ anh đã rất xót vợ rồi, chiều nay còn nghe mẹ vợ nói phụ nữ sinh con chính là tự mình đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, cho dù thân thể tốt đến đâu, sinh nở thuận lợi đến đâu cũng có thể gặp phải những bất trắc không nói trước được.
Điều khiến Cố Khiếu Hành đau lòng là chuyện này anh căn bản không thể thay thế cô được, vì vậy cảm thấy bất lực và thất bại.
Thẩm Ngưng Sơ cũng không định sinh nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765824/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.