Cố Khiếu Hành giúp con gái đắp chăn xong mới kéo vợ ra phòng khách nhỏ giọng nói: “Đó chỉ là tạm thời thôi.” Rồi anh mới kể rõ tình hình thực tế cho vợ nghe.
Hóa ra chuyện cải tổ không phải do một mình Tống Chiêu Huy quyết định, là nhà máy lớn nhất tỉnh thành, thật ra từ hai năm trước, rất nhiều vấn đề đã dần dần nổi lên, nên đã sớm có ý định cải cách, vì vậy nhân cơ hội này tự nhiên phải giải quyết những vấn đề tồn đọng.
“Vậy chuyện của chú Tống là… cố ý làm vậy để giải quyết những vấn đề này sao?” Thẩm Ngưng Sơ hỏi câu này rất thận trọng.
Cố Khiếu Hành nghe vậy khẽ cười một tiếng: “Cũng có thể coi là vậy.”
Nghe chồng nói vậy, Thẩm Ngưng Sơ mới yên tâm, nếu đã có chuẩn bị thì chú Tống sẽ không có vấn đề gì.
“Đúng rồi, em có biết lần này là ai viết đơn tố cáo không?”
“Ai vậy?”
"Tống Văn Viễn"
Thẩm Ngưng Sơ nhất thời chưa kịp phản ứng xem là ai.
Thấy vợ ngẩn người, biết là cô đã quên mất Tống Văn Viễn là ai, Cố Khiếu Hành bèn lên tiếng nhắc nhở: "Con trai của Trần Tố."
"Là hắn ta? Sao hắn ta lại làm vậy? Mà hình như hắn ta với chú Tống là họ hàng mà nhỉ?" Tống Chiêu Huy và Tống Hoa là anh em họ, vậy nên Tống Văn Viễn cũng coi như là cháu trai của ông.
Hơn nữa, cô nhớ rõ Tống Văn Viễn đâu có làm việc ở nhà máy này, mà là ở bộ phận thu mua của cửa hàng quốc doanh nào đó cơ mà?
"Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765834/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.