Giờ đang là giữa thập niên tám mươi, lạm phát còn chưa ghê gớm như vậy, mấy trăm tệ thật ra cũng là một khoản tiền không nhỏ.
Chị em dâu của Trương Lan Lan không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng nghĩ đến đây là tiền bồi thường cho mạng chồng người ta, trong lòng có ngứa mấy cũng chẳng có tâm tư gì nữa.
Tuy rằng chưa tìm được thi thể của Điền Trường Quý nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, rơi xuống biển bao ngày rồi còn chưa tìm được, tám phần là đã đến chỗ Diêm Vương.
Nếu người đã mất rồi thì cũng nên để hắn yên giấc ngàn thu.
Cho nên, tang sự của Điền Trường Quý rất nhanh đã được tổ chức.
Tang sự trong thôn người ta cũng chỉ bày mấy cái bàn, diễn tấu kèn trống mà thôi.
Tới lúc này rồi, mặc kệ là có quen hay không, mọi người đều tới khóc thương hai câu, gọi một lời, coi như là đưa tiễn hắn đoạn đường cuối cùng xuống suối vàng an nghỉ.
Dù Điền Ngư có ngây thơ đến thế nào cũng sẽ phát hiện có gì đó không đúng nên tới tìm Tiểu Bạch Quả hỏi chuyện.
Tiểu Bạch Quả cũng không lừa gạt dỗ dành bé.
Chuyện này giấu được một hai ngày chứ nào có thể giấu cả đời.
Sớm muộn gì cô bé cũng sẽ biết chân tướng nên liền nói chuyện Điền Trường Quý mất tích cho bé.
Nhưng cũng không trực tiếp nói với bé rằng Điền Trường Quý đã chết như những người khác.
Dù sao thì Tiểu Bạch Quả và lão cha đều có lòng tin vào Bình An phù ngũ phẩm.
Chỉ cần Điền Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-tu-tien-dai-than/461017/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.