Khi thấy Hàn Lệ quay lại, Vinh Nhung nhớ đến vai mình vừa bị va vào, liền nhìn chằm chằm vào Hàn Lệ, xem hắn có xin lỗi mình không.
Đối phương chạm mắt cậu, rồi nhanh chóng dời đi.
Vinh Nhung:???
“Thế nào?” Trần Lâm Tắc Hủ hỏi mọi người: “Tiếp tục câu chuyện vừa rồi hay quay lại rút giấy trong hộp?”
“Hỏi Vinh Nhung trước đi.” Sở Viễn Trạch tiếp lời.
Vinh Nhung không ngờ Viễn Trạch lại kiên trì hỏi mình như vậy, nghĩ đến việc Viễn Trạch vừa nói muốn mọi người hỏi lý do của mình, Vinh Nhung suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra mọi người muốn hỏi tôi gì thì cũng không nhất thiết phải thông qua trò chơi thật lòng này, khi trò chuyện bình thường hỏi tôi là được rồi, tôi sẽ nói hết.”
[Tám người cùng hỏi đúng là có hơi giống tra khảo hahaha]
Chưa kịp để các khách mời khác phản ứng, Vinh Nhung vừa rót trà vừa nói: “Nơi yên bình và đẹp như thế này, chúng ta cùng nhau uống trà, ăn bánh ngọt và trò chuyện một chút nhé?”
Rót xong, Vinh Nhung liền đưa tách trà cho Sở Viễn Trạch.
Sở Viễn Trạch ngạc nhiên, cầm tách trà mà Vinh Nhung đưa cho, vô thức nhìn về phía Lệ Hoài An.
[Vinh Nhung định dùng một tách trà để mua chuộc Viễn Trạch à *che mặt*]
Vinh Nhung tiếp tục rót thêm vài tách, đưa cho Ôn Thức Giáo, Hoài An và Tắc Hủ, rồi lại rót thêm ba tách đưa cho tổng giám đốc Phó, bác sĩ Du và ảnh đế Tiết.
[Hahaha không ngờ Vinh Nhung lại là cao thủ hòa giải.]
[Điều này khiến tôi nhớ đến trà sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/276306/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.