Phó Ưng Phủ nhận ra cậu không thoải mái, lập tức nhấc người cao lên chút, giọng nói hơi trầm, "Cậu đếm giúp tôi."
Vinh Nhung ngoan ngoãn đáp lại, "Được."
Nhưng chưa chuẩn bị xong, ngay khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên khuôn mặt của Phó Ưng Phủ áp lại gần, chỉ còn cách vài centimet, rồi lại nhấc cao lên.
Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc đếm cho Phó Ưng Phủ, "Một... hai... ba..."
Nhưng không thể né tránh ánh mắt của người đối diện...
Đặc biệt là ánh mắt của Phó Ưng Phủ mang theo sự xâm lược mạnh mẽ, khiến Vinh Nhung cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, rõ ràng trước đây khi chơi đùa với bạn bè không có cảm giác này.
Vì vậy Vinh Nhung đơn giản nhắm mắt lại, tiếp tục đếm theo nhịp trước đó, "Hai mươi bốn, hai mươi lăm..."
Khi Vinh Nhung đếm đến "năm mươi" thì mở mắt ra, trán của Phó Ưng Phủ đầy mồ hôi, một giọt mồ hôi trong suốt ở đầu mũi sắp rơi xuống.
Lông mi của Vinh Nhung đột nhiên run lên, kịp thời quay đầu đi, mồ hôi rơi trên má phải của cậu. Vừa đúng lúc nhân viên thông báo: "Hoàn thành thử thách!"
Nhưng Phó Ưng Phủ không lập tức đứng dậy.
Vinh Nhung ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của Phó Ưng Phủ đang dừng tại má phải của mình.
Khoảng cách gần đến mức Vinh Nhung có thể cảm nhận được hơi thở của Phó Ưng Phủ phả vào mặt mình, nên cậu âm thầm thúc giục, "Tốt quá, lại được thêm mười lăm điểm nữa rồi, giám đốc Phó, chúng ta mau đi tới thử thách tiếp theo."
"Ừm."
Vinh Nhung thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/689507/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.