Vì được Ôn Thức Kiều khen ngợi, nên suốt buổi Vinh Nhung đều rất mong chờ phản ứng của mọi người.
Nhưng Sở Viễn Trạch, người vốn rất giỏi tạo bầu không khí vui vẻ, lại bất ngờ im lặng, còn Lê Hoài An và tổng giám đốc Phó thì suốt buổi đều nghiêm mặt. Vinh Nhung không khỏi nghi ngờ có lẽ món mình làm không hợp khẩu vị của họ.
Hơn nữa, cậu đã ăn xong rồi mà Trần Lâm Tắc Hủ, Tiết Kỳ Ngạn và Hàn Lệ vẫn chưa đến, bánh mì còn thừa mấy miếng...
Thật thất vọng, quả nhiên cậu không có tài nấu ăn gì cả. Vinh Nhung thất vọng nghĩ một lúc rồi quay về phòng xem Đô Đô, cậu hơi lo Đô Đô sẽ cắn phá đồ đạc của tổng giám đốc Phó.
Nhưng vừa mới đến phòng thì Phó Ưng Phủ cũng quay về.
"Tổng giám đốc Phó??" Vinh Nhung thấy anh lại vô thức căng thẳng, cứ nghĩ đối phương sẽ tiếp tục giảng đạo lý cho mình.
Nhưng lần này, Phó Ưng Phủ chỉ ừ một tiếng rồi ngồi vào bàn làm việc.
Trong khoảnh khắc đó, Vinh Nhung cảm thấy Phó Ưng Phủ đã trở lại vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp mặt.
Vinh Nhung đè nén sự nghi hoặc trong lòng, cúi đầu nhìn Đô Đô đang nằm cuộn tròn trong tổ. Sáng sớm đã ra ngoài nên bây giờ Đô Đô mệt mỏi đang nằm ngủ rất say.
Vinh Nhung mỉm cười, lấy từ vali ra một cuốn sách, bút và vài tờ giấy nháp, rồi ngồi xuống bàn làm bài cùng Phó Ưng Phủ, người đang mặc vest lịch lãm.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy khẽ của chú mèo con, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cong-nam-den-muon-nhat-trong-truyen-van-nhan-me/689520/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.