"Hả? Ghế sofa?" Trần Lâm Tắc Hủ phụ trách hỏi thăm cũng không khỏi sửng sốt.
Vinh Nhung nhìn vẻ mặt khác nhau của những vị khách còn lại, kiên quyết nói: "Ừm, tôi thấy ở đây khá tốt."
Mặc dù khán giả trong phòng livestream lúc này có hơi khó chịu nhưng điều họ có thể làm nhiều nhất chỉ là bình luận [Không] và [Tổ chương trình không thể sắp xếp thêm một phòng mới sao?] ở khu bình luận.
Nhưng khi Hàn Lệ nhìn chằm chằm Vinh Nhung, giọng điệu kiêu ngạo mà đắc ý hỏi: "Vậy bây giờ có phải đã đến giờ tự do hoạt động hay không?"
Khán giả thực sự không thể chịu đựng được nữa:
[Hàn Lệ quá xem thường người khác rồi đó!]
[Hành vi của Hàn Lệ cũng coi như bắt nạt rồi đúng không?]
[Vừa nãy anh ta phá hỏng buổi hẹn hò của Vinh Nhung, lật bàn, chèn ép người khác, bây giờ không những không ăn năn mà còn tệ hơn nữa?]
[Không phải chứ, những vị khách khác cứ đứng nhìnnhư vậy?! Tổ làm chương trình cũng câm rồi à??]
Fan only của Hàn Lệ và fan CP của Kiều Khắc Lệ thấy có người nói hắn như thế, nhao nhao phản bát:
[Khách mời cho vị trí công mà như này cũng quá hèn nhát rồi.]
[Một số người có thể nói chuyện tử tế được không?]
[Chính cậu ta tự yêu cầu, trách ai được chứ?]
Sau khi Hàn Lệ nói rõ thái độ, những vị khách khác không còn cách nào thuyết phục Vinh Nhung thay đổi ý định nữa.
Vì vậy, nhà chung bắt đầu thời gian tự do hoạt động.
Ôn Thức Kiều hẹn Hàn Lệ đến phòng chiếu phim, mà những khách cho vị trí công khác thấy Ôn Thức Kiều đi rồi cũng trở về phòng riêng, Trần Lâm Tắc Hủ do dự một lát cũng trở về phòng. Vì thế trong phòng khách chỉ còn lại Vinh Nhung, Lê Hoài An và Sở Viễn Trạch.
Lê Hoài An tắt micro, đưa Vinh Nhung đến chỗ camera không quay tới, nói: "Vinh Nhung, cậu muốn ngủ trong phòng khách thật sao? Nếu cậu không muốn ở cùng Hàn thiếu, Phó tổng và những người khác, tôi sẽ đi tìm tổ đạo diễn để chia phòng lại một lần nữa."
Nhưng vì micro của Vinh Nhung không tắt nên âm thanh vẫn truyền đến tai khán giả trong phòng livestream.
[Woo An An thật tốt với Vinh Nhung.]
[Vinh Quy Cố Lý là thật!]
"Hoài An, cám ơn cậu. Tôi cần cậu giúp một việc."
"Cậu nói đi."
"Tôi có thể mượn phòng tắm của cậu khi tôi cần tắm không?"
[Ha ha quỷ kế đa đoan 1(*)]
(*)1 là công, 0 là thụ
[Lúc đầu tôi thấy tội nghiệp cho Vinh Nhung, nhưng nghe câu này tôi lại cười thành tiếng.]
......
Chẳng qua hình ảnh mập mờ mà khán giả mong đợi đã không xuất hiện——
Công thụ khác biệt.
Khi cậu mang bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm của Lê Hoài An, Lê Hoài An ngượng ngùng bồn chồn đứng ở trong phòng, cuối cùng dẫn Sở Viễn Trạch lên phòng game trên tầng ba chơi game.
Vì thế khi Vinh Nhung ra khỏi phòng tắm, căn phòng trống không.
Vinh Nhung đi trở lại phòng khách, không ngờ Phó Ưng phủ và Du Dịch Nghiêm đều ở đó. Xuất phát từ phép lịch sự, Vinh Nhung chào hỏi bọn họ, "Hai người cũng ở đây."
Hai người ra nghe tiếng nhìn ra, nhìn thấy Vinh Nhung trong bộ đồ ngủ.
Đồ ngủ khách mời trong nhà chung mặc đều là loại cao cấp của các thương hiệu lớn hoặc là làm bằng vải nhung mềm mại, bộ đồ ngủ nhung màu xám của Vinh Nhung vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền, không những không có hoa văn mà chỉ có lớp lông tơ màu xám trên bề mặt cũng không mềm mại, kiểu dáng khá ổn, nhưng cổ áo và cổ tay áo trông thô ráp rõ ràng, qua lớp vải nhung có thể nhìn thấy được hình dạng của dây rút bên trong cổ tay áo.
Nhưng thật kỳ diệu, Vinh Nhung mặc nó trông còn rất đẹp!
Quả thật nhan sắc gánh trang phục.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.