🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"May mắn thì chỉ dừng lại ở việc bị bắt."

 

"không may thì sao?"

 

Lời đáp đầy điềm báo đó khiến Yul phải dùng tay nhỏ bé của mình ấn vào ngực đang đập thình thịch. Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim búp bê không tồn tại của mình.

 

"Đó là án tử hình."

 

"Ôi..."

 

Yul không tin vào tai mình. Dĩ nhiên, nghe qua thì ma thuật đen không phải là chuyện tốt, nhưng có thật là nó đáng bị trừng phạt nặng nề như vậy sao? Từ "ma thuật đen" khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng bản năng của cậu luôn đúng.

 

Mikael không sử dụng ma thuật đen, và chính cậu cũng chẳng liên quan gì đến nó, nhưng khi nghe nói đến án tử hình, cậu cảm thấy không chỉ bất an mà còn lo lắng.

 

"Mikael, như cậu biết đấy, tôi có thể bảo vệ cậu khỏi tội phản quốc. Nhưng ma thuật đen thì không thể."

 

Mikael không phản ứng trước lời nói của Andrei. Dù cơ thể hắn đang ở đây, nhưng ánh mắt lại như nhìn xa xăm, có lẽ là đang chìm trong suy nghĩ.

 

Yul quay đi khỏi Mikael, người đang im lặng, và suy ngẫm về lời nói của Andrei.

 

Trong một quốc gia chuyên chế, tội phản quốc là tội ác lớn nhất. Andrei nói rằng anh ta có thể bảo vệ Mikael khỏi tội phản quốc. Tuy nhiên, anh đã đặt giới hạn ở ma thuật đen. Điều này có nghĩa là, ít nhất trong thế giới này, ma thuật đen là tội ác nghiêm trọng hơn cả phản quốc.

 

Và lý do để Andrei nhắc nhở Mikael, có lẽ là vì… sợ hắn có liên quan đến ma thuật đen, hoặc ít nhất là vì người khác có thể nghĩ vậy.

 

"Khi sự thật này được tiết lộ, Yuri sẽ ra sao?"

 

Mikael, sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng cũng mở miệng. Tuy nhiên, câu hỏi của hắn lại liên quan đến Yul, không phải là sự an toàn của chính mình.

 

Yul ngạc nhiên nhìn Mikael khi nghe câu hỏi không ngờ này.

 

"Ý cậu là ‘sẽ ra sao’? Cậu ta sẽ bị trói vào đền thờ, trải qua những nghi thức thanh tẩy khác nhau, và cuối cùng sẽ bị thiêu sống."

 

"Á..."

 

Nói đơn giản, "bị thiêu sống" có nghĩa là bị thiêu ở cột thiêu sống. Đây là một trong những nỗi đau lớn nhất mà con người có thể cảm nhận được, nỗi đau của việc bị bỏng. Chỉ cần tưởng tượng ra việc phải chịu đựng nỗi đau đó, nỗi sợ hãi đã tràn ngập trong Yul.

 

"Dĩ nhiên, Mikael cũng thế. Cậu biết đấy, những quý tộc cao cấp luôn được ban chết một cách thanh thản nhất có thể, đúng không? Tuy nhiên, khi là ma thuật đen, họ luôn bị thiêu sống. Ngay cả dù là hoàng gia."

 

“Không sao đâu.”

“Không sao?”

 

Andrei ngạc nhiên hỏi lại.

 

Dù không bộc lộ ra ngoài, Yul hoàn toàn đồng cảm với cảm giác của Andrei. Dù hiện tại có vẻ như chưa chắc sẽ bị thiêu sống, nhưng sao lại có thể nói “không sao”? Dù sống anh sống hơi điên điên và tương lại còn điên hơn, nhưng sao có thể nói như vậy

 

“Mikael, anh biết đó, là thiêu sống, đấy! Chết đấy!”

 

“Tôi biết.”

 

“Vậy sao lại nói không sao?”

Chắc là chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng có thể người này không biết thiêu sống là như thế nào, nên cậu nhấn mạnh điều đó. Dù vậy, phản ứng của Mikael vẫn bình tĩnh. Yul cảm thấy bối rối không biết người này đang tin vào cái gì mà lại hành xử như vậy.

 

“Yuri không phải là sản phẩm của ma thuật đen.”

 

“Tôi không chắc chuyện đó.”

 

Andrei trả lời lạnh lùng với những lời của Mikael. Đó là giọng nói mà Yul chưa bao giờ nghe thấy trước đây, khiến cậu nuốt nước bọt một cách khô khốc.

 

Andrei liếc nhìn Yul bằng đôi mắt lạnh lùng, rồi lại quay ánh mắt về phía Mikael.

 

“Andrei.”

 

“Tôi không biết cậu đã dùng thứ gì, nhưng cậu vẫn khăng khăng. Vậy nếu không phải ma thuật đen, thì cậu nghĩ đó là gì?”

 

“Cái đó…”

 

“Tỉnh  táo đi. Nếu không phải, cậu có thể chết vì chuyện đó.”

 

Yul chớp mắt, không nói gì. Cậu không thể hiểu nổi cuộc trò chuyện giữa hai người này. Liệu có hợp lý không khi Mikael, người dường như không thể bị đánh bại, lại có thể chết vì cậu?

 

Cậu chẳng phải nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, chỉ là một nhân vật phụ vô nghĩa bất ngờ rơi vào đây. Cậu không thể nào tin rằng Mikael, nhân vật chính của câu chuyện, lại có thể chết vì cậu.

 

"Vứt cái đó đi. Buộc nó vào một viên đá và ném xuống sông, hoặc xé nó ra. À, tốt nhất là ném vào lò sưởi mà không phải suy nghĩ."

 

"Đừng nói nhảm."

 

"Cái gì mà nhảm? Nếu cậu không làm được, tôi sẽ làm."

 

Ngay cả khi Andrei chỉ cho hắn cách giết cậu một cách tàn nhẫn ngay trước mặt, Yul vẫn thản nhiên. Do cậu vẫn không thể tin vào tình huống này.

 

Nhưng khi Andrei bật dậy và giơ tay với một sức mạnh đáng sợ về phía cậu, Yul theo phản xạ lao vào lồng ngực Mikael để tránh né.

 

Keng!

 

Cùng lúc đó, một âm thanh sắc lẹm của kim loại va vào nhau vang lên làm chói tai. Bị giật mình, Yul ngẩng đầu lên. Cậu nhanh chóng hiểu được tình hình và há hốc miệng vì hoảng sợ.

 

Isaac đang dùng kiếm của mình chắn trước kiếm của Mikael.

 

Cậu không kịp nghĩ xem kiếm của Mikael từ đâu ra. Chỉ có thể há hốc mồm vì kinh ngạc khi thấy Mikael, dù có mối quan hệ thân thiết với Andrei, lại rút kiếm ra và chĩa thẳng vào hoàng đế.

 

"Công tước Orlov, chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."

 

"Isaac Frolisa, lập tức thu kiếm lại và rời khỏi người ngài ấy."

 

Lời Isaac bị Caleb cắt ngang.

Có vẻ như kiếm mà Mikael rút ra là của Caleb. Thay vì kiếm, Caleb lấy một cây cung và tên mà Yul không hề biết có sẵn, rồi chĩa nó vào Isaac.

 

"Mikael, cậu đang chĩa kiếm vào tôi sao?"

 

"Dù là ngài thì có làm gì để hại Yuri, tôi cũng không thể dung thứ."

 

"Ha… đúng là điên rồi."

 

Andrei phá lên cười như thể chẳng thể tin vào mắt mình. Nhưng Mikael không hề cười, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Andrei với ánh mắt đỏ như máu. Yul nhìn qua lại giữa Andrei và Mikael trong sự lo lắng. Cảm giác như chỉ một giây nữa thôi, cơ thể của Andrei sẽ trào ra máu đỏ như đôi mắt của Mikael.

 

"Mikael, tôi tưởng chúng ta là bạn thân."

 

"Đúng vậy. Đó là lý do tôi dừng lại ở đây mà không làm tổn thương ngài."

 

"…"

 

Andrei không nói gì thêm. Một sự im lặng nguy hiểm lẫn lộn giữa họ, như những lưỡi dao sắc bén đang chĩa vào nhau.

 

"Mikael, Mikael. Dừng lại đi."

 

Yul vội vàng nắm lấy vạt áo Mikael và cầu xin. Cậu thật sự sợ hãi rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

 

Dĩ nhiên, trong nguyên tác, Mikael không hề rút kiếm đe dọa Andrei như vậy. Tuy nhiên, hắn đã phản kháng vì Levi. Đây là một hành động do nhân vật chính làm vì Levi, và là điểm nhấn lớn nhất của câu chuyện. Đây là một sự phát triển không thể tránh khỏi trong cốt truyện.

 

Nhưng tình huống này không phải vậy. Cậu không phải là nhân vật chính, và chuyện này không thể là bước phát triển quan trọng trong câu chuyện.

 

Ngay cả khi Andrei thật sự tức giận và trừng phạt Mikael, cậu cũng không thể  cản. Cậu cảm thấy thật đáng sợ khi nghĩ đến điều đó. Yul chân thành hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với Mikael. Và nếu mọi chuyện tồi tệ xảy ra là do cậu, cậu sẽ càng ghét bản thân hơn.

 

"Công tước Orlov, nếu ngài không thu kiếm lại ngay bây giờ…"

 

"… Được rồi, tôi xin lỗi."

 

"Hoàn Đế!"

Isaac, người vừa cảnh báo bằng giọng lạnh lùng với hắn, lại gọi Andrei khi anh ta xin lỗi. Gương mặt Isaac lúc này là một sự kết hợp của ngạc nhiên, tức giận và buồn bã.

 

Tất nhiên, không chỉ mình Isaac cảm thấy bối rối. Yul cũng rất ngạc nhiên khi Andrei lại xin lỗi dù là Mikael đã chĩa kiếm vào anh.

 

"Tôi không biết con búp bê này lại quan trọng đến vậy với cậu."

 

"…"

 

Mikael không trả lời lời xin lỗi của Andrei, chỉ im lặng rút kiếm lại. Với một tiếng rít lạnh lẽo, thanh kiếm sắc bén biến mất vào vỏ. Lúc này, Isaac mới cất kiếm lại, và Caleb cũng hạ tên xuống sàn.

 

Những lưỡi kiếm đối đầu nhau đã biến mất, nhưng không khí vẫn căng thẳng. Dù thanh kiếm không gây thương tích, nhưng rõ ràng nó đã để lại một vết thương trong tâm hồn.

 

"Lần này tôi thật sự sai. Nhưng cậu phải biết rằng con búp bê có thể gây nguy hiểm cho cậu."

 

Andrei nói với giọng nghiêm khắc, rồi quay người đi về phía cửa, mang theo không khí lạnh lẽo. Isaac vội vàng đi theo sau anh ta.

 

Bịch!

 

Tiếng cửa bị đập mạnh vang lên khắp căn phòng. Lúc đó Caleb mới hạ cung xuống.

 

"Công tước! Ngài đã làm gì vậy!"

 

Sau khi xác nhận Mikael không bị thương, Caleb hét lên. Đây là một hành động bảo vệ chủ nhân một cách bản năng, nhưng nếu suy xét một cách hợp lý, thì thật sự là chủ nhân đã làm sai.

 

"Caleb, đi đi."

 

"Nhưng…!"

 

"Tôi đã ra lệnh anh đi."

 

"… Vâng. Xin hãy nghỉ ngơi."

 

Giọng Caleb đầy ấm ức, nhưng anh không phản đối nữa mà tuân lệnh Mikael.

 

Khi Caleb rời đi, một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Yul cúi đầu, cảm thấy như tất cả là lỗi của mình khi Mikael đối đầu với Andrei và tức giận với Caleb.

 

Rồi, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu Yul.

 

 

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.