"Anderson, ra ngoài đi."
"Vâng, tôi hiểu."
Tên đã bắt cóc Yul cúi đầu trước Constantine rồi rời khỏi phòng. Có vẻ như hắn tên là Anderson.
Yul thầm lặp lại cái tên đó trong đầu, nghiến răng nghĩ: Cứ đợi đấy, đồ khốn!
"Bây giờ chỉ còn lại hai ta thôi."
"…"
"Được rồi, vậy mày định tiếp tục giả vờ thế này sao?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi siết chặt thanh sắt nóng đỏ trong tay.
Cảnh tượng thanh sắt rực đỏ tiến gần về phía mình dường như diễn ra chậm rãi như trong phim quay chậm.
Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu Yul chỉ trong chớp mắt.
Nói tóm lại, cậu sợ chết khiếp.
Tên khốn Constantine này trong nguyên tác Ngục Giam Đỏ đã bắt cóc Levi, nhưng cậu không bao giờ nghĩ hắn sẽ tra tấn một con búp bê.
Thanh sắt nung nóng tiến đến gần mũi cậu.
Yul nuốt khan, nghiến chặt môi để ngăn mình hét lên theo phản xạ.
"Xem mày chịu được bao lâu nào."
Cùng với nụ cười nhếch mép của Constantine, thanh sắt nóng đỏ ép xuống bụng tròn của Yul.
Xèo…
Bộ đồ màu xanh navy mà Mikael đã cẩn thận chọn cho cậu cháy xém thành màu đen.
"…"
"…"
Sự im lặng bao trùm.
Constantine mím môi, có vẻ bối rối, không nói nên lời.
Yul muốn hét lên, nhưng cậu cố gắng kìm lại cơn sốc của mình.
Dĩ nhiên, cậu không hét vì đau, mà vì quần áo của cậu bị cháy mất rồi!
"Nó không đau sao…?"
Không đau, đồ khốn. Nhưng cảm giác bẩn thỉu chết đi được!
Nghe Constantine lẩm bẩm, Yul đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-bong-cua-top-dien-cuong-am-anh/2709089/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.