“C- cái gì, sao lại cười dữ vậy?”
Yul lặng lẽ lùi lại. Cậu cảm thấy lo lắng khi thấy Constantine, vốn đã có chút quái gở, dường như lại càng trở nên kỳ quặc hơn. Không biết hắn có nhận ra cảm giác của Yul hay không, nhưng hắn chỉ cười đầy ẩn ý.
Cảm giác bất an trỗi dậy, Yul lập tức nhảy khỏi bàn.
Cánh tay nhỏ bé của cậu vung vẩy, bông gòn từ bàn tay bị thủng rơi lả tả. Không màng đến việc trông mình có vẻ buồn cười thế nào, Yul cắm đầu bỏ chạy với đôi chân ngắn ngủn.
“Ưgh, thả ra! Thả ra! Bỏ tôi ra ngay!”
Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã bị tóm gọn, giãy giụa cũng vô ích.
Yul vùng vẫy tứ chi bé xíu để cố thoát khỏi bàn tay của Constantine. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm, nhưng chẳng đủ sức để thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn.
“Tại sao lại chạy? Ngươi có gì phải sợ à?”
“Là vì ánh mắt nhìn tôi rất đáng ngờ! Tròng mắt đảo loạn cả lên, đồ khốn kiếp!”
“Mắt? Vừa rồi ngươi nói mắt sao?”
“Nhìn vào gương đi, đó rõ ràng là mắt! Cái ánh nhìn đó đấy!”
Yul không hề nao núng mà cứng rắn đáp lại câu hỏi của Constantine. Nghe vậy, hắn bật cười đầy mỉa mai.
Không bỏ lỡ cơ hội, Yul liền đập mạnh vào tay hắn.
Chát!
Dĩ nhiên, dù có dốc hết sức đập bằng bàn tay nhồi bông, cậu cũng chẳng thể gây ra chút tổn thương nào.
Cảm thấy không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, Yul liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-bong-cua-top-dien-cuong-am-anh/2709091/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.