🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ê, có gì đó đang rơi xuống kìa?” Ai đó thắc mắc, ngước nhìn lên bầu trời, và tất cả những người khác cũng đồng loạt ngẩng đầu theo. Mikael cũng vậy, ánh mắt sắc bén hướng về phía tòa tháp, và khi nhận ra hai bóng người đang rơi xuống, anh nghiến răng ken két. “Khốn kiếp, là Bá tước Wilson. Lucky, bắt lấy hắn!” Mikael là người muốn trừng phạt Wilson nhất, muốn tự tay giết chết hắn, nhưng anh phải giữ mạng hắn lại vì Yuri, nên dù ghét đến đâu, anh vẫn phải để hắn sống.

 

[Bii- biii- krr, krrrr!]

 

Như thể hiểu được lệnh của Mikael, Lucky đột nhiên phóng to cơ thể, chỉ trong chớp mắt, nó đã lao lên không trung. Xung quanh, những người chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này đều đồng loạt trầm trồ.

 

“Aaaahhhh!”

 

Lucky bay thẳng về phía Bá tước Wilson đang gào thét, rồi vươn móng vuốt sau chắc khỏe, tóm gọn cả Wilson lẫn Marina Wilson. Bắt lấy con mồi một cách dễ dàng, Lucky hạ cánh xuống mặt đất, thu cánh một cách duyên dáng.

 

“Khốn nạn, thả ta ra, thả ta ra! Argh!!”

 

Wilson quẫy đạp điên cuồng, nhưng Lucky chỉ cần siết nhẹ móng vuốt của mình. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, ngay lập tức, Bá tước Wilson rú lên đau đớn. Một chỗ nào đó trên cơ thể hắn, có lẽ đã gãy xương.

 

Nhưng không ai cảm thấy thương cảm cho Bá tước Wilson cả. Họ chỉ đứng nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh miệt, có kẻ còn hừ lạnh tỏ vẻ hài lòng.

 

“Các người có biết ta là ai không?! Ta là một Bá tước, một Bá tước đấy! Công tước, Công tước, hãy giúp ta! Đây chỉ là một sự hiểu lầm, một hiểu lầm thôi!”

 

 

Bá tước Wilson, kẻ vừa lớn tiếng gào thét với các hiệp sĩ, lập tức thay đổi thái độ khi trông thấy Mikael. Vừa chạm phải ánh mắt chứa đầy sát khí như thể muốn giết chết mình, hắn lập tức né tránh, quay sang cầu xin Hoàng đế Andrei.

 

“Bệ hạ, bệ hạ! Xin hãy tha cho thần! Đây là một sự hiểu lầm! Tất cả là do con bé này, chính nó đã làm, thần không liên quan gì cả, thần thề đấy!”

 

Bị dồn vào đường cùng, Bá tước Wilson không ngần ngại bán đứng con gái mình. Andrei bật cười chế giễu, trong khi Marina Wilson, người vừa bị chính cha mình vu oan, chẳng nói lời nào. Cô lặng lẽ chấp nhận tất cả như thể đã sớm lường trước.

 

Cô không ngạc nhiên. Người cha này sẵn sàng hy sinh con gái để bảo toàn mạng sống. Đó chính là con người ông ta, và giờ ông ta phải trả giá cho điều đó.

 

“Chuyện này sẽ được làm rõ khi điều tra. Giải cả hai về giam giữ ngay!”

Khi đội pháp sư hoàng gia xuất hiện, Mikael sốt ruột hỏi Andrei:

 

“Bệ hạ, khi nào các pháp sư hoàng gia mới đến?”

 

“Sắp rồi. Có lẽ chúng ta nên ra ngoài đón họ.”

 

Mikael, vốn không hay dùng kính ngữ với Andrei, hôm nay lại bất thường mà sử dụng, vì có quá nhiều ánh mắt đang theo dõi. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự nôn nóng trong anh không thể che giấu được. Anh muốn kiểm tra tình trạng của Yuri ngay lập tức.

 

Không đời nào kẻ điên rồ như Wilson lại để Yul toàn vẹn. Ý nghĩ rằng Yul có thể đã bị tổn thương khiến Mikael như muốn phát điên.

 

Như thể đã đoán trước được tâm trạng của Mikael, Andrei đã mang theo một pháp sư hoàng gia đến cùng.

 

Thực ra, dù thuộc hoàng gia, nhưng pháp sư vẫn cư trú tại khu vực riêng nằm sâu trong hoàng cung, nên không thể khởi hành cùng lúc với đội hiệp sĩ. Vì vậy, họ phải đến muộn hơn.

 

“Caleb, cậu xử lý nốt phần còn lại.”

 

“Vâng, tôi hiểu.”

 

Mikael giao mọi việc lại cho Caleb để anh có thể cùng Yuri đi gặp pháp sư hoàng gia. Caleb nhận ra tâm trạng của Mikael nên chỉ lặng lẽ cúi đầu nhận lệnh.

 

“Chúng ta đi bằng xe ngựa của ta.”

 

Không nói thêm lời nào, Mikael liền lên xe. Nếu đi đón pháp sư trên đường, họ sẽ gặp được ông ta sớm hơn.

 

Vừa ngồi vào xe, Mikael lập tức lấy Yuri ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi mình. Yuri ngước mắt lên nhìn Mikael với vẻ mệt mỏi, giọng yếu ớt:

 

“Mikael, em…”

 

“Nói đi.”

 

“Thật ra… em không ổn chút nào…”

 

 

Yuri cố gắng che giấu nhưng lúc này, cậu mệt đến mức không thể giả vờ nữa.

 

Cơn đau đầu dữ dội hành hạ cậu liên tục từ khi nhập vào cơ thể con rối, nhưng chưa bao giờ cậu thấy khó chịu đến mức này. Bản năng mách bảo cậu rằng có điều gì đó rất bất thường.

 

“Mikael, anh biết không… Lúc đầu em đã định chạy trốn khỏi anh.”

 

“Yuri.”

 

“Vì anh sẽ là một tên điên cuồng độc chiếm vai chính’… Em đã nghĩ anh sẽ làm gì đó khủng khiếp với em, nên em còn định ôm lấy chiếc nhẫn kim cương và chạy trốn.”

 

“Đừng nói nữa. Chỉ cần giữ im lặng và nghỉ ngơi.”

Không hiểu sao, Mikael không muốn nghe những lời đó. Bình thường, chẳng có gì làm anh vui hơn những câu chuyện vớ vẩn của Yuri, nhưng lúc này, mọi thứ cậu nói đều khiến anh bất an.

 

Một phần trong anh muốn bịt tai lại. Nhưng anh không làm thế. Vì anh biết… có lẽ đây là lần cuối cùng anh được nghe giọng nói ấy.

 

“Nhưng bây giờ em muốn ở bên anh, Mikael. Em không muốn đi đâu cả. Không muốn quay về Hàn Quốc hay bất cứ nơi nào khác. Em chỉ muốn ở bên anh.”

 

“Em sẽ ở lại mà, Yuri. Em sẽ ở lại với anh, đúng không? Em sẽ không rời xa anh. Em sẽ mãi ở bên cạnh anh, như bây giờ. Hãy nói đi, Yuri. Làm ơn, anh xin em, hãy nói em sẽ ở lại.”

 

Mikael tha thiết cầu xin. Anh biết chỉ một câu trả lời của Yuri cũng không thể thay đổi được tình hình. Anh biết rõ hơn ai hết rằng không phải cứ bảo Yuri hãy ở lại là cậu sẽ ở lại.

 

Nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời đó. Vì anh sợ hãi. Vì anh quá ngu ngốc, đến mức cần một lời trấn an.

 

“Bệ hạ, bệ hạ.”

 

“…Nói đi.”

 

“Xin hãy chăm sóc Mikael giúp tôi. Người duy nhất tôi có thể nhờ cậy là bệ hạ, Caleb và Levi. Nhưng Caleb và Levi không có ở đây….”

 

“Đó không phải là điều cậu nên nhờ vả ta. Mikael không thể sống thiếu cậu.”

“tôi biết, tôi biết chứ… Nhưng nếu anh ấy vẫn có thể sống tốt mà không có tôi… thì thật bất công quá. Dù vậy, xin hãy nhắc anh ấy ăn ba bữa đầy đủ.”

 

Yuri bật cười khẽ, nhưng không ai cười theo.

 

[Bii, bii.]

 

“Ừ, ừ. Lucky, tao  cũng yêu mày.”

Lucky kêu lên khe khẽ, rồi nhẹ nhàng liếm lên người Yuri bằng đầu lưỡi mềm mại. Lần đầu tiên, Lucky biết cách liếm mà không nuốt Yuri vào miệng. Yuri cười khúc khích đầy thích thú.

 

Nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, cơ thể đau nhức như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Yuri cố mở miệng lần cuối cùng.

 

“Mikael… Em thật sự hạnh phúc khi gặp được anh, khi yêu anh. Dù bây giờ em trông thế này… Nhưng có nói lúc này cũng kỳ cục nhỉ? Đến phút cuối cùng mà vẫn thảm hại như vậy….”

 

Với giọng nói run rẩy, Yuri thốt lên lời cuối cùng.

 

“Nhưng em vẫn muốn nói… Em yêu anh, Mikael.”

 

Đôi mắt xanh trong trẻo của Yuri dần mất đi ánh sáng khi câu nói ấy vừa kết thúc.

 

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.