Một tháng trôi qua.
Dù không muốn, Yul vẫn buộc phải quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Cậu ăn, ngủ và tiếp tục công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, việc sống một cuộc sống bình thường không có nghĩa là cậu đã hết đau buồn. Cậu có thể rơi nước mắt ngay cả khi đang đi bộ trên phố hay khi đang ăn.
Sự bất lực khi mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu sợ rằng khi thời gian tiếp tục trôi đi, Mikael ở thế giới kia cũng đang dần bị nuốt chửng bởi dòng chảy ấy. Nhưng dù những khoảnh khắc đó có tàn nhẫn đến đâu, Yul vẫn phải tiếp tục sống, bởi cuộc đời là như vậy.
Yul lúc nào cũng trong trạng thái mong manh, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Điều đó khiến Changhyun lo lắng. Anh liên tục viện đủ mọi lý do để kéo Yul ra ngoài gặp gỡ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Phải mất rất nhiều thời gian và sự thuyết phục, Changhyun mới khiến Yul đồng ý đi gặp anh.
Yul đứng lặng lẽ tại điểm hẹn, đôi mắt thất thần. Đột nhiên, điện thoại reo. Cậu liếc nhìn màn hình và thấy tên người gọi là Changhyun.
“Alo, gì đấy.”
Giọng Yul thờ ơ khi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, Changhyun có vẻ hoảng hốt.
— "Yul, tàu điện ngầm bị trục trặc nên tao phải đi xe buýt, nhưng kẹt xe quá nên tao đến trễ mất. Mày đang ở đâu?"
“À, ừ.”
— "Đừng nói với tao là mày lại đang khóc đấy nhé."
“tao không khóc.”
— "Giọng mày nghe như sắp khóc vậy."
“Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-bong-cua-top-dien-cuong-am-anh/2709106/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.