Mọi thứ như ngừng trôi. Yul sững sờ trong giây lát, nhìn chằm chằm vào quả cầu bông nhỏ bé trước mặt. Đôi mắt đỏ ấy cũng nhìn thẳng vào anh, và ánh mắt của họ giao nhau trong sự im lặng kéo dài. Sau một hồi tưởng chừng như vô tận, Yul cẩn trọng lên tiếng.
“Nếu em quay lại… thì có thể trở về đây nữa không?”
“…Không. Anh sẽ không để em đi.”
Trái ngược với câu hỏi bình tĩnh của Yul, giọng Mikael chứa đầy sự tuyệt vọng không thể che giấu. Anh kiên quyết không muốn mất Yul thêm một lần nào nữa.
“Vậy là sẽ không bao giờ quay lại được?”
“…Đúng vậy. Không bao giờ.”
Nghe câu trả lời của Mikael, Yul im lặng trong chốc lát rồi hỏi tiếp, lần này giọng điệu điềm tĩnh hơn.
“Nếu em từ chối thì sao?”
“Anh sẽ kéo em về, bằng mọi giá.”
“Với cơ thể này á?”
“…Bằng bất cứ cách nào.”
Mikael thoáng sững người trước lời nói của Yul, nhưng sau đó anh lập tức trả lời mà không hề do dự. Yul suýt bật cười khi thấy sự quả quyết đầy tham vọng ấy phát ra từ một con búp bê bông cao chưa đến 20cm. Anh siết chặt răng để kìm nén tiếng cười, khẽ hít một hơi ngắn.
“Đó không phải là thế giới của em, Mikael, và anh biết điều đó. Ở đây em là nghiên cứu sinh, còn ở đó thì không. Ở đây em là Park Yul, nhưng ở đó thì không.”
Từ bỏ mọi thứ trong cuộc sống… Yul chỉ đơn giản mô tả mình là một nghiên cứu sinh, nhưng điều đó còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế. Chuyển đến một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà mọi quy tắc cuộc sống đều đảo lộn, đồng nghĩa với việc Yul sẽ phải từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình.
Ở đó, chẳng có gì thuộc về Yul cả.
“Em có anh.”
Ngoại trừ một người.
Lời nói của Mikael khiến Yul bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà anh đã cố kìm nén bấy lâu. Đôi mắt Mikael mở lớn, đầy kinh ngạc.
“Em đã chờ anh nói câu đó đấy. Một ‘điên cuồng độc tài’ thì phải như vậy chứ. Lúc nào cũng ích kỷ, muốn gì được nấy, chỉ biết nghĩ cho bản thân, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khác vì người mình muốn.”
“Anh không nghĩ… đó là một lời khen đâu.”
“Chính xác, em đang khen mà.”
Vừa nghe lời Yul, Mikael lập tức cười khẽ. Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình trong lòng bàn tay Yul, ngón tay cọ nhẹ lên làn da của anh. Một hành động tưởng như chẳng đáng kể nhưng lại khiến Yul cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Mikael.
“Em không biết mình có thể từ bỏ tất cả hay không, nhưng em biết chắc rằng nếu ở bên anh, em sẽ chẳng bao giờ hối hận. Vậy nên Mikael, lần này em sẽ không chạy trốn nữa. Và lần này, nếu ai đó dám cản đường chúng ta… thì sao nhỉ?”
Yul thốt ra những lời mà ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Mikael lại mỉm cười rạng rỡ. Đám mây u ám của sự bất an bao trùm trong tâm trí anh suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến.
Anh đã đi đến thế giới này để đưa Yul trở về bằng mọi giá. Với sự giúp đỡ của Andrei, anh đã lật tung mọi cuốn sách phép thuật trong Đế chế. Suốt hơn một năm, Mikael giam mình trong phòng, tìm kiếm cách để có thể đưa Yul quay lại bên mình.
Nhưng không có cách nào để đưa Yuri trở lại thế giới của mình. Đó không phải là điều mà anh có thể làm theo ý muốn. Chỉ bằng cách thực hiện nghi thức chuyển giao chính mình, Yuri mới có thể hoàn toàn ở lại thế giới của cậu.
Mặc dù ở đó, Yul vẫn luôn nhớ về thế giới của mình. Anh muốn quay lại nơi mình đến, và anh đã làm vậy. Chính sự tham lam của anh muốn ở lại thế giới đó mãi mãi. Đó là một hành động ích kỷ.
Vì vậy, Mikael đã cố gắng tìm ra cách để Yuri có thể sống trong thế giới của mình. Không phải là không thể. Nếu anh sống như một con búp bê, giống như Yuri, anh có thể di chuyển giữa các chiều không gian.
Nhưng có hai vấn đề. Cũng như Yul đã đi qua các chiều không gian, anh chỉ có thể mang theo một phần linh hồn của mình: đó là một hành trình chưa hoàn chỉnh, và giống như Yuri, anh sẽ phải quay lại thế giới ban đầu của mình một ngày nào đó. Một vấn đề khác là nếu anh gặp Yuri trong cơ thể của một con búp bê, anh sẽ không thể ôm anh ta khi mình muốn. anh chỉ có thể ôm cậu nếu thỉnh thoảng anh biến thành một con người như Yuri.
Đây là những lý do đầy dục vọng và ích kỷ, nhưng chúng rất quan trọng đối với Mikael.
“Chúng ta đi thôi.”
“Cảm ơn.”
“Chờ đã…. Chờ đã! mày sẽ rời đi? mày sẽ không bao giờ quay lại sao?!”
Changhyun, người vẫn im lặng nghe, bất ngờ hét lên. Yul nhìn Changhyun, ngạc nhiên, nhưng rồi vẻ mặt anh trở nên áy náy. Lẽ dĩ nhiên, khuôn mặt Mikael tràn đầy sự không hài lòng.
“Mày có nghiêm túc không? tên này đã nói nếu mày rời đi, mày sẽ không bao giờ quay lại nữa!”
“Xin lỗi. Changhyun, tao phải đi.”
“Nhưng… nhưng…!”
Cậu ấy trông bối rối. Điều này dễ hiểu đối với Changhyun, người vừa mất đi một người bạn. Người đã bất tỉnh suốt vài ngày, và giờ đây Yul chuẩn bị rời đi tới một chiều không gian vô định.
“Changhyun.”
“Mày… Mày chắc chắn muốn đi à? Đây không phải là một quyết định đơn giản…”
“Đúng, không phải là một quyết định đơn giản. Nhưng đó là điều mà tao đã nghĩ đến đầu tiên khi quay lại đây. Tao muốn trở về”
“…Mày.”
“Tao xin lỗi. Tạm biệt mày nha”
Yul thực sự cảm thấy áy náy với Changhyun. Là bạn của nhau, cậu không thể tưởng tượng được bạn mình lo lắng và buồn bã đến mức nào, nhưng cậu càng cảm thấy có lỗi vì quyết định của mình không hề dao động.
“Tao phải đi. Đây là thế giới của tao, nhưng tao không có Mikael. Anh ấy là thế giới của tao, và đó là những gì nó trở thành.”
Nếu ai đó hỏi khi nào, cậu thậm chí cũng không biết. cậu đã yêu Mikael đến mức thế giới của cậu đã thay đổi lúc nào không hay. Vì vậy, cậu phải đi. Không cần phải nghĩ đến hay mong muốn điều gì khác. Chỉ vì cậu yêu anh ấy.
“Mikael, em phải làm gì để quay lại?”
Yul quay lưng lại với Changhyun, người vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, rồi nhìn Mikael. Mikael gật nhẹ đầu.
“Tất cả những gì em cần là một cây bút và một con dao.”
“Chỉ thế thôi?”
“Ừ.”
“Được.”
Hóa ra, chẳng cần thứ gì quá phức tạp. Yul nhặt con dao dư mà Mikael đã ném xuống và lăn trên sàn lúc trước, cùng với cây bút đang lăn trên một góc bàn.
“Đây.”
Mikael ôm chặt cây bút gần như bằng cả thân mình và bắt đầu vẽ những vòng xoáy trên sàn, cây bút quá lớn so với kích thước của cậu. Yul đứng xem, thích thú trước cảnh tượng Mikael gắng sức vẽ. cậu không thể không mỉm cười trước vẻ dễ thương ấy.
Sau vài phút, Mikael đã vẽ xong một vòng tròn cỡ người lớn, rồi vẽ những ký tự không thể hiểu nổi xung quanh nó. Yul không biết gì về phép thuật, nhưng cậu nhận ra rằng những gì Mikael vẽ chính là một vòng tròn phép thuật. Yul đứng im và nhìn anh vẽ.
Lẽ ra cậu phải lo lắng và bối rối, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì như thế. Thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy vui sướng và phấn khởi khi nghĩ rằng mình sẽ được hoàn toàn đến với thế giới của Mikael.
Nở một nụ cười rạng rỡ vì phấn khích, mắt Yul mở to khi nhận ra một điều bất ngờ.
“Mikael, Mikael.”
“Sao vậy?”
“Khi em quay lại, em sẽ là người hay là búp bê?”
“Là người.”
“Thật sao? Tuyệt vời!”
Yul vui mừng khôn xiết trước câu trả lời của Mikael. cậu đã quen với việc là một con búp bê, nhưng dù sao thì việc được là con người vẫn dễ dàng hơn nhiều.
Trong khi đó, Mikael đã hoàn thành xong vòng tròn phép thuật. Anh ném cây bút xuống một cách khó khăn và ngẩng đầu nhìn Yul.
“Đặt một giọt máu vào giữa vòng tròn.”
“Ugh, máu.”
Mặc dù còn đang càu nhàu, Yul cắt nhẹ ngón trỏ tay trái bằng con dao mà mình đang cầm. Vì sợ quá, cậu chỉ cắt nhẹ nhàng, và dù vết cắt có rỉ ra một chút máu, nhưng không nhiều. Yul dí chặt ngón tay vào nhau và ép cho một giọt máu nhỏ ra.
Sau khi lăn tăn mãi mới có một giọt máu nhỏ hơn giọt nước của con kiến, Yul nhìn Mikael với vẻ ngờ vực.
“Anh nghĩ cái này sẽ hiệu quả sao…?”
“…Thử xem.”
Mikael cũng có vẻ không chắc về lượng máu. Yul ngượng ngùng khịt mũi và lau một giọt máu lên trung tâm vòng tròn phép thuật.
“Giờ thì đọc câu thần chú ba lần. Ai verivete de orlia via verivete.”
“Ôi… câu này khó thật.”
Yul nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi thật sâu, cố gắng ghi nhớ câu thần chú lạ lùng trong đầu. Rồi cậu mở mắt và bắt đầu đọc lắp bắp câu thần chú đã tổ chức trong đầu.
“Ai veri… vete de… orlia vi a veri… vete. Ai verivete… de orlia via… verivete. Ai verivete de… orlia via verivete.”
Ngay khi lời chú vừa dứt, vòng tròn bắt đầu phát sáng màu xanh dương. Mikael bước vào vòng tròn và ôm lấy eo Yul. Yul bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng này và cúi xuống để bế Mikael lên, giữ anh trong tay mình.
Một cảm giác lạ lùng như đang bay bổng ùa đến. Yul tập trung vào cảm giác đó và nhìn quanh phòng. Không gian quen thuộc nhanh chóng vụt qua mắt anh. Changhyun, ngồi giữa hai người, trông rất lo lắng, nhưng Yul chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng với cậu ấy. Sau đó, Changhyun vẫy tay về phía Yul trong một cử chỉ như đã đầu hàng.
“Sống hạnh phú nhé.”
Yul mỉm cười và nhắm mắt lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.