🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Aaaaaaaargh!"

 

Cú rơi này chẳng khác gì từ thiên đường lao thẳng xuống địa ngục. Độ cao vốn đã đáng sợ với một con người bình thường, nhưng rơi tự do trong cơ thể một con búp bê lại càng vô lý hơn nữa.

 

Em sắp chết rồi, em sắp chết rồi! Em không muốn chết!

 

Trong lúc lao xuống, Yul bất giác cảm nhận được tình yêu sâu sắc dành cho sự sống. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất đã ở ngay trước mắt cậu. Nhưng thay vì nổ tung thành từng mảnh như nỗi sợ hãi của cậu, thân thể mềm mại của búp bê chỉ đơn giản là bịch xuống đất và lăn lông lốc vài vòng.

 

"Uwahhh, ughhh, em chết rồi, chắc chắn là em chết rồi! Em không còn sống nữa!"

 

Cũng đúng thôi. Tim cậu đập loạn xạ đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Yul nằm bẹp trên bãi cỏ, thở dốc vì quá sốc.

 

"Bầu trời trong xanh quá…"

 

Yul nhìn chằm chằm vào bầu trời rộng lớn trước mặt mình. Cảnh tượng xanh ngắt ấy khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng nhịp tim của cậu cũng dần ổn định lại. Nhưng rồi, ngay khi cậu bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó tối sầm lại che khuất bầu trời, Lucky đã vỗ cánh hạ xuống bên cạnh cậu.

 

[Krrrr.]

 

"Mày suýt nữa giết tao rồi đó, biết không?!"

[Krrrr.]

 

"Thật đấy! Nếu tao còn là con người, tao đã chết từ lâu rồi!"

 

Yul hét lên hết sức có thể, nhưng Lucky chỉ nghiêng đầu, rồi thu nhỏ lại thành hình dáng bé xíu như thường lệ.

 

[Biiiiii.]

 

"Này, đừng có đột nhiên giả bộ nhỏ bé dễ thương như thế! Ba đang mắng con đấy!"

 

Tất nhiên, với một người vừa suýt bắt tay Tử thần như Yul, sự đáng yêu của Lucky không hề giúp được gì. Cậu gắt gỏng, bực bội đấm xuống mặt đất bằng nắm tay nhỏ xíu của mình.

 

[Bii! Bii!]

 

"Gì chứ? Nghĩ rằng chỉ cần kêu lên vài tiếng là tao sẽ nguôi giận hả?! tao suýt nữa mất mạng rồi đó!"

 

[Biiiii.]

 

"Hở, nghĩ rằng dễ thương là có thể thoát tội à? Phải không? Phải không?! Phải rồi! Đáng yêu quá thì tha cho đấy!"

 

Có lẽ đây chính là cảm giác của một ông bố không thể làm gì khác ngoài việc chiều chuộng đứa con yêu quý của mình. Cuối cùng, Yul thở dài, chấp nhận sự thật rằng mình lại một lần nữa trở thành kẻ dễ mềm lòng nhất thế gian.

"YURI!!!"

 

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Yul quay đầu lại, liền thấy Mikael chạy về phía mình. Trông anh hoảng hốt đến mức chẳng còn chút phong thái nào của một Công tước cao quý nữa.

 

"Em có sao không?!"

 

Yul bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng:

 

"Uhhng, Mikael, tim em bay mất rồi, tim em… huhuhu. Em tưởng mình chết rồi, em tưởng tim em sắp ngừng đập luôn ấy."

 

"Haa… Lucky, từ giờ mày sẽ bị nhốt trong chuồng."

 

"Gì chứ?! Không đời nào! Sao anh có thể chia rẽ em với Lucky được?!! Nó là con trai em, em sống sao nếu không có nó? Hơn nữa, sao anh có thể tách một đứa con ra khỏi ba nó chứ?!"

 

"Yuri, em suýt nữa thì gặp chuyện rồi đấy!"

 

"Ôi trời, đúng là vậy, nhưng Lucky đâu có cố ý!"

 

"…Haizz, bỏ đi."

 

"Nếu đã bỏ qua thì đỡ em dậy đi! Chân em run quá, không đi nổi nữa!"

 

Yul vô tư lên giọng đòi hỏi. Mikael lắc đầu ngao ngán trước sự vô lý của cậu, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, cúi xuống bế Yul lên, nhẹ nhàng nhét cậu vào túi áo mình.

 

Bên trong túi áo, Yul thò cái đầu tròn tròn ra ngoài, nhúc nhích vài cái rồi tìm tư thế thoải mái hơn.

"Em định gây rắc rối đến bao giờ đây, Yuri?"

 

"Em không gây rắc rối, đó là tình huống bất khả kháng!"

 

"Mặt dày quá đấy."

 

"Gọi là gan dạ đi, đừng nói là mặt dày."

 

"Nghĩ sao mà khác nhau?"

 

"Tất nhiên là khác chứ!"

 

Mikael cuối cùng cũng bật cười bất lực khi thấy Yuri nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Lucky đã từng bay lượn cùng Yuri nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên em ấy thực sự bị rơi xuống.

 

Anh không thể hiện ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Mikael cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Anh bước về phía dinh thự, thầm nghĩ rằng dù không thể tách Lucky ra khỏi Yuri, thì ít nhất anh cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề này.

 

***

 

Về đến dinh thự, Yul bị lôi đi giặt sạch như một cái khăn bẩn.

 

Mikael gọi đó là tắm, nhưng từ góc nhìn của Yul, dù nhìn thế nào đi nữa thì nó vẫn là giặt giũ. Điều duy nhất cậu nghĩ tới là phải sớm trở lại làm người để không phải chịu cảnh nhục nhã này nữa.

 

Cậu cảm nhận Mikael dùng khăn lau khô người mình, trong lòng tuyệt vọng ước ao được trở lại làm người.

 

"Ư… uhh…"

 

Một cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể cậu. Khi nhận thức được, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay Mikael, lưng được đỡ chắc chắn. Ngạc nhiên, Yul đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra những món đồ nội thất vốn to lớn khi cậu còn là búp bê giờ đã trở lại kích thước bình thường.

 

Khi vươn tay ra trước mặt, cậu thấy những ngón tay dài, thon mảnh.

 

"Hả… em thành người rồi sao?"

 

"Ừ, đúng vậy."

 

"Aaaa! Em lại là người rồi!"

 

"Ừ, em lại là người rồi."

 

"Gì chứ, sao anh lại lặp lại lời em?"

 

"Anh không có lặp lại, chỉ là…"

 

"Chỉ là…?"

Yul nhại lại lời Mikael, nhưng ngay lập tức cậu cứng họng. Cậu nhận ra đôi mắt đen sâu thẳm kia đang ánh lên dục vọng mãnh liệt. Tên điên này có thể nhìn thấu hết tâm tư của cậu.

 

Yul nuốt khan, căng thẳng.

 

"Em vừa mới ra khỏi phòng tắm."

 

"Là giặt giũ thì đúng hơn."

 

"Và em còn đeo tai thỏ."

 

"…Anh đúng là đồ biến thái, Mikael. Sao anh ám ảnh với tai thỏ quá vậy?"

 

"Còn nữa, em đang trần truồng."

 

"…"

 

Yul nhanh chóng tổng hợp lại tình huống của mình: Cơ thể ướt + Tai thỏ + Trần như nhộng = Tên điên Mikael sắp mất kiểm soát.

 

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Mikael đã cúi xuống, áp môi mình vào môi cậu.

 

"Ưm…!"

 

Một nụ hôn dồn dập bủa vây. Mikael cắn nhẹ môi dưới của Yul. Khi cậu rên khẽ và hé môi, anh lập tức luồn sâu vào. Chiếc lưỡi nóng ướt mạnh mẽ tiến vào khoang miệng cậu, thăm dò từng ngóc ngách. Nó lướt qua răng, kích thích vòm miệng mềm mại, cuốn lấy từng giọt nước bọt, quấn quýt không rời.

 

Yul chẳng thể suy nghĩ được gì.

 

Nụ hôn này không chỉ khiến đôi môi tê dại, mà còn khiến toàn thân cậu run rẩy. Một dòng điện tê dại chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân.

 

Bàn tay Mikael trượt xuống eo cậu, xoa nhẹ, khiến Yul bất giác ưỡn người theo cảm giác mãnh liệt ấy.

 

Rồi Mikael bế bổng cậu lên, đặt xuống giường. Anh tiếp tục hôn cậu đầy mê đắm.

 

"Hh- hhng!"

 

Bàn tay anh lướt nhẹ lên đôi tai thỏ của Yul.

 

Cậu run lên.

 

Đôi mắt Mikael tối sầm lại vì kích thích.

 

"Chết tiệt… Em thật sự làm người khác phát điên."

 

"Hng, ugh… Mi- Mikael…!"

 

Mikael thì thầm một lời nguyền rủa thấp giọng, rồi tiếp tục đặt môi xuống chiếc cổ trắng mịn của Yul.

(muốn đọc phải hem :))))

------

Việc chuẩn bị cho hôn lễ đã bắt đầu.

 

Thực ra, công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ lâu. Nhưng vì nhân vật chính của buổi lễ khi ấy chỉ cao 20cm và là một con búp bê, nên đám cưới mới bị trì hoãn vô thời hạn.

 

"Mikael, Mikael, nhìn cái này đi!"

"Muốn anh nhìn gì?"

 

Yul phấn khích chạy đến bên Mikael, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi giơ tay trái lên khoe với anh.

 

"Chiếc nhẫn này nặng quá, đến mức nó cứ xoay vòng trên ngón tay em này!"

 

"…"

 

"Oa, thú vị thật đấy!"

 

Yul vừa đeo chiếc nhẫn cưới mà Mikael đã đưa cậu trước đó, vừa luyên thuyên mấy câu vô nghĩa. Mikael khó khăn lắm mới kìm nén được nụ cười khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cậu.

 

Hôn lễ này không phải của ai khác mà là của Công tước Wydefia—một chiếc nhẫn cưới xa hoa như thế là điều hiển nhiên. Nếu Yul biết sự thật rằng Mikael có thể làm ra hàng loạt chiếc nhẫn như vậy với đủ loại màu sắc, chắc chắn cậu sẽ vui sướng đến mức nhảy cẫng lên chứ không phải cảm thấy áp lực.

 

Thẳng thắn mà nói, Yul có hơi vật chất một chút. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn rất đáng yêu—bởi vì cậu chính là Yul.

 

Đột nhiên, Mikael nhớ lại lần Yul từng lén định lấy trộm chiếc nhẫn kim cương mà Bá tước Wilson gửi đến. Khi đó, anh vẫn nghĩ cậu chỉ là một con búp bê bị nguyền rủa, nên đã sốc nặng. Nhưng sau này, nghĩ lại thì hành động ấy vừa nhỏ bé vừa đáng yêu đến mức chẳng có gì đáng bận tâm.

 

"Em không thể nâng tay lên nổi vì ngón tay nặng quá. Haizz, thật sự rất khó chịu, nhưng em lại thấy vui. Có lẽ em thích nó rồi?"

Mikael bật cười khi thấy Yul khoe khoang nhẫn cưới với nụ cười rạng rỡ trên mặt.

 

"Anh có thể tặng em những thứ còn lớn hơn nữa."

 

"Thật không?"

 

"Đương nhiên."

 

"Oa, tuyệt quá! Em thích lắm!"

 

Không hiểu sao, thay vì cảm thấy áp lực, Yul lại cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nghe điều đó. Mikael lặng lẽ quan sát Yul, ánh mắt anh dừng lại ở vị trí trung tâm.

 

Đó chính là nơi anh định đặt một chiếc nhẫn khác—chiếc nhẫn mới mà anh sắp đặt làm riêng cho cậu.

 

 

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.