Thân hình nhỏ bé đột nhiên dừng lại, cô bé không thể tưởng tượng nổi quay đầu.
Ánh mắt cũng trợn tròn, Úc Viên Viên không thể tin được ý tứ trong lời nói của Úc Cẩm Kiêu, cho dù dụng ý rất rõ ràng.
"Ba, ý của ba là muốn Viên Viên theo ba về nhà, sau này không rời xa nhau đúng không ạ?"
Tay nhỏ của cô bé nắm chặt góc áo, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Úc Cẩm Kiêu.
Ánh mắt nhỏ kia nhìn cực kỳ chờ mong, liều mạng đè nén kích động của cô bé, giống như con mèo nhỏ chờ đợi được nhận nuôi.
Úc Cẩm Kiêu không thèm để ý đến cô bé, quay đầu hỏi bác Trương: "Nhận nuôi Viên Viên cần thủ tục gì?"
"Úc tiên sinh... cậu... cậu muốn nhận nuôi Viên Viên sao?" Bác Trương cũng kinh ngạc.
Rõ ràng buổi sáng mới đưa Viên Viên tới đây, còn chưa tới một giờ đã định nhận nuôi tiểu quỷ rồi.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, bác Trương vội vàng dẫn Úc Cẩm Kiêu đi làm thủ tục, Cao Châu cũng đi chuẩn bị theo.
"Oa, Viên Viên, cậu được nhận nuôi rồi! Tuyệt quá!" Đinh Miểu Miểu kích động ôm lấy cô bé nhưng Úc Viên Viên lại giống như bị dính trên sàn nhà, kinh ngạc nhìn ánh sáng ở cửa.
Mình được về nhà cùng ba thật à?
Cho dù chuyện này đã chắc chắn, nhưng Úc Viên Viên đã từng được đưa về một lần nên không dám vui sớm quá.
"Ba tớ hay lừa trẻ con lắm." Úc Viên Viên nhỏ giọng than thở, không muốn biểu hiện quá mức kích động: "Nói không chừng... nói không chừng ba tớ... lát nữa sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279710/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.