Một giây trước cô bé còn vui vẻ nhưng bây giờ giống như bị sét đánh trúng não, tay vẫn đặt trên bụng, ngây người.
Cuối cùng cô bé cũng tiêu hóa được lời của Úc Cẩm Kiêu, Úc Viên Viên gào lên một tiếng: "Đừng mà… đừng vứt bỏ Viên Viên!”
“Đừng làm ồn, nhóc trốn khỏi cô nhi viện, bây giờ mọi người đều đang tìm nhóc đấy." Khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lời nói của Úc Cẩm Kiêu lại có sự thỏa hiệp cùng an ủi.
Anh cũng không thể hiểu nổi chính mình, tại sao lại phải an ủi tiểu quỷ này chứ, đợi lát nữa nhét cô bé về cô nhi viện là được rồi, đến lúc đó thì ngôi nhà này sẽ khôi phục sự yên tĩnh, không có nhiều chuyện phiền toái như hôm qua.
Tối hôm qua đưa cô bé về chỉ với mục đích moi chút thông tin từ cô bé mà thôi.
Úc Cẩm Kiêu có thể đứng vững ở vị trí hiện tại, tình cảnh nào cũng đã thấy qua, đối với bất kỳ tình huống "không bình thường" nào anh đều ôm lấy hoài nghi tuyệt đối.
Ngay từ lần đầu gặp Úc Viên Viên, anh tưởng là có người biết chuyện xảy ra trước kia của Úc gia, cố ý để cô bé đụng vào.
Nhưng Cao Châu đã điều tra qua, toàn bộ sự việc hoàn toàn là tình cờ.
Một khi đã như vậy thì Úc Viên Viên nên trở lại nơi vốn có của cô bé.
Úc Viên Viên nghĩ tới giấc mộng tối hôm qua, nếu cô bé đi rồi, sau này ba sẽ bị thương, hơn nữa còn mất đi hai ngón tay.
Nhưng khi cô bé mở miệng muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279721/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.