Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, Úc Viên Viên mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn nhưng không thấy ba đâu.
Cô bé ngáp và trở mình, ý định ban đầu là tìm xem ba đã đi đâu... Nhưng khi xoay người, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội như sóng biển, mí mắt cô bé lại khép lại.
Một giấc mơ trong đêm.
Một cơn ác mộng rất đáng sợ.
Úc Viên Viên mơ thấy mình lại trở về cô nhi viện, ba không chịu đưa cô bé về nhà, cô bé sống lẻ loi một mình, không lâu sau thì trên TV chiếu cảnh ba bị người xấu đột kích, bị thương rất nghiêm trọng, còn thiếu hai ngón tay.
Người xấu vô cùng tàn nhẫn, bọn họ giấu ngón tay đi, cố ý để cho ba cô bé bỏ lỡ cơ hội nối ngón.
Đợi đến khi cơ hội tan biến bọn họ mới trả lại.
Tin tức trên TV có hình ảnh của những kẻ xấu, nói rằng người làm tổn thương ba là một tay sát thủ chuyên nghiệp.
Úc Viên Viên nhìn thấy hơn quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là ai.
Cảm giác trong mộng rất chân thật, Úc Viên Viên khóc nức nở, nước mắt cô bé làm ướt gối.
Cô bé nhớ tới ở khi ở Tiên cảnh đã nghe lén được lời mẹ nói.
Nếu như ba c.h.ế.t trong thế giới của quyển sách này thì sẽ bắt đầu lại từ đầu, hết lần này đến lần khác, ba sẽ không thể trở lại Tiên cảnh.
Bầu không khí trong mơ đè nén lại bi thương, Úc Viên Viên khóc nứ nở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục, cho đến khi…
Giấc mộng lắc lư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279723/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.