Con ngươi Úc Viên Viên tròn xoe, thân thể nhỏ bé bị tài xế ôm như mèo con.
Tay chân cô giãy dụa giữa không trung không ngừng, bàn tay nhỏ bé nắm ống quần Úc Cẩm Kiêu vẫn không buông ra.
“Bỏ tôi ra!” Thanh âm giòn tan lại không hề ác ý, nói chuyện cũng hơi líu.
Sắc mặt Úc Cẩm Kiêu âm trầm, ngay cả khuôn mặt tuấn tú kia cũng khiến người ta không dám thưởng thức, giống như liếc mắt một cái sẽ đưa tới họa sát thân.
Tài xế đang ôm Úc Viên Viên dùng sức lay cô, muốn cô buông tay: “Bé gái, nhóc mau buông tay ra đi! Buông ra!”
Tư thế của Úc Viên Viên giống như một con mèo nhỏ bị vải quấn lấy, mà ông ta đang cố gắng lay động, muốn cô buông lỏng móng vuốt.
Ông ta nhìn hành động của mình và cô thì khóe miệng khẽ giương lên, nhưng ngay sau đó nhận ra lúc này mà cười chính là muốn chết, vì thế tài xế cố gắng ngăn chặn biểu tình trên mặt.
“Ha ha, nhóc nhận bừa một người làm ba mình à?” Úc Cẩm Kiêu nói xong chợt nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười kia không có nửa phần thiện ý, nhìn thấy tài xế liền sởn gai ốc.
Rõ ràng tiên sinh nhà họ trông rất tuấn tú hiền lành, nhưng phong cách hành sự hoàn toàn trái ngược với bề ngoài.
Ra tay tàn nhẫn, mặt lạnh như băng, ở toàn bộ Giang Thành không ai dám trêu chọc.
Tài xế nhìn bé gái trong tay mình, làn da trắng như ngọc không tì vết, đôi mắt tròn xoe, khi nhìn người khác có chút uất ức và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279752/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.