Dù không phải lỗi của Úc Viên Viên, nhưng câu nói này nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ, Úc Cẩm Kiêu cảm thấy mình thật tội lỗi.
“Úc Viên Viên!” Úc Ánh Trạch đột nhiên lạnh lùng gọi tên cô bé.
“Dạ?” Nghe thấy có người gọi mình, cô bé lập tức chạy tới.
“Chúng ta sẽ đặt ra ba điều quy định! Chỉ cần em làm được, anh có thể hòa hợp với em.” Sau khi nói chuyện với anh trai, Úc Ánh Trạch đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cậu không muốn làm khó anh trai cũng như không muốn làm ba buồn.
Cả nhà đều thích Úc Viên Viên, bao gồm cả dì Trần, dìBạch, chú Dương và chú Giang.
Úc Ánh Trạch cảm thấy mình như một cái gai trong mắt họ.
Nếu tiếp tục cãi nhau với Úc Viên Viên thì chỉ tự làm mình đau mà thôi.
“Anh trai, quy định ba điều là gì vậy ạ?” Cô bé cắn ngón tay bắt đầu suy tư.
Tại sao anh trai và ba lại nói những điều mà mình không hiểu, mình chỉ là một chú mèo nhỏ thôi mà.
“Anh sẽ đưa ra ba điều mà em tuyệt đối không được làm! Em không được vi phạm!”
“Ồ, Úc Viên Viên hiểu rồi ạ.”
Hai đứa trẻ cùng nhau thảo luận điều kiện, biểu cảm nghiêm túc hơn cả người lớn.
“Thứ nhất, em không được vào phòng của anh.”
“Thứ hai, không được đụng vào đồ của anh nếu không có sự cho phép.”
“Thứ ba, không được giành ba với anh trai.”
Bị coi như đồ vật, Úc Cẩm Kiêu cảm thấy vô cùng đau đầu.
Úc Viên Viên không đồng ý ngay mà sau khi suy nghĩ kỹ mới gật đầu: “Vâng ạ, Viên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727737/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.