“Con là trẻ con nhỏ, còn anh thì là trẻ lớn, hai đứa không giống nhau.” Nhân vật phản diện đệ nhất Giang Thành lại phải nói ra những câu ngớ ngẩn như vậy để dỗ dành trẻ con.
Cuộc trò chuyện vượt quá khả năng hiểu biết của Úc Viên Viên, cô bé gật đầu như đã hiểu: “À, thì ra là vậy.”
Quả thật… dễ lừa ghê.
Không khí ở bàn ăn không căng thẳng như tưởng tượng.
Thường thì Úc Cẩm Kiêu không thích ồn ào, nhưng có thêm một cô bé nhỏ hoạt bát, ngôi biệt thự lớn bỗng trở nên sống động hơn hẳn.
Vì chuyện của Úc Viên Viên, Úc Cẩm Kiêu đã hoãn nhiều cuộc họp vào buổi chiều, ăn xong bữa trưa lập tức đi vào phòng làm việc.
Úc Minh Hi và Úc Ánh Trạch đều phải làm bài tập.
Người duy nhất rảnh rỗi là cô bé, cô bé đi lang thang trong biệt thự nhiều lần đến mức có thể hình dung ra một bản đồ trong đầu, nhưng rồi lại cảm thấy chán.
Các người hầu đều có công việc riêng, không ai có thể chơi cùng cô bé cả.
Hai anh trai có vẻ cũng đang chăm chỉ làm bài tập, Úc Viên Viên rất nghe lời không dám làm phiền.
Một chú mèo con trong phòng trò chuyện với sư tử con một lúc, nhìn quanh phòng lớn, cô bé chợt nảy ra một ý tưởng.
Đôi chân nhỏ nhắn đi dép lê lạch cạch ra ngoài, đi thẳng tới cửa phòng làm việc của Úc Cẩm Kiêu.
Đầu tròn lén ló ra từ cạnh cửa, nhanh chóng nhìn vào bên trong.
Ba thỉnh thoảng nhìn vào máy tính, đôi lúc lại lật xem một đống hợp đồng dày, còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727740/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.