Đến nơi rồi!
Chắc chắn là đến bờ biển rồi!
Úc Viên Viên bò dậy, cố gắng tìm nút mở cốp xe, nhưng cô bé lập tức hoảng sợ.
Sao bên trong không có nút mở nào?
Toang rồi, Viên Viên không ra được!
Cô bé lo lắng cho ba, sợ hãi đến mức bắt đầu lăn lộn trong cốp, đập tay, kêu to muốn cầu cứu.
Cao Châu và Úc Cẩm Kiêu vừa xuống xe, chưa đi xa đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết: “Huhuhu…”
“Úc tiên sinh, anh có nghe thấy không?” Cao Châu dừng lại, lắc đầu tìm kiếm nguồn âm thanh: “Không thể nào như vậy được chứ?”
Xung quanh chỉ là vùng quê hoang vắng, ban đêm trên bờ biển không thấy bóng người, chỉ có những cái bóng cây lay động tạo nên sự sợ hãi.
Úc Cẩm Kiêu làm sao có thể bị tiếng khóc làm sợ, anh liếc nhìn về phía chiếc xe: “Hình như là từ bên đó.”
“Aaa! Thật sự là từ trong xe!” Nói xong, Cao Châu thậm chí rút vũ khí ra chuẩn bị tự vệ, nhưng vẫn từng bước tiến lại gần.
Dù sao cũng chỉ có anh ta và Úc tiên sinh ở đây, không thể để Úc tiên sinh đi đối phó với ma nữ được.
“Là cốp xe.” Úc Cẩm Kiêu bị kích thích sự tò mò, chăm chú lắng nghe một lúc, xác định chính xác nguồn gốc tiếng khóc.
Cao Châu kiềm chế sự hồi hộp trong lòng, ấn nút mở cốp và ngay lập tức nhảy lùi lại, giơ vũ khí lên sẵn sàng…
“Ba ơi!” Giọng khóc của Úc Viên Viên thảm thương vang lên: “Suýt thì Viên Viên không ra được! Huhuhu!”
…
Gió biển thổi mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727762/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.