Hai người đàn ông ngạc nhiên nhất chính là hai thuộc hạ của Úc Cẩm Kiêu.
Họ chỉ biết Úc Cẩm Kiêu có hai con trai, còn con gái… thì đã mất từ lâu.
Chính là không còn trên thế gian này nữa.
Sao tự dưng lại có một cô bé bụ bẫm gọi Úc Cẩm Kiêu là ba?
Không ai biết tình huống này ra sao.
Điều đáng sợ nhất là Úc Cẩm Kiêu lại chấp nhận, ôm chặt cô bé, vẻ mặt như không biết phải làm sao.
“Phù…”
Gió biển thổi mạnh, cuốn theo âm thanh sóng vỗ.
Một vài người lớn bỗng tỉnh táo lại, một trong số họ, người có kiểu tóc đinh, dũng cảm hỏi: “Úc tiên sinh, bây giờ… phải làm sao?”
Úc Cẩm Kiêu lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đó: “Cậu nói thử xem?”
Câu hỏi được trả lại, khiến hai người thuộc hạ đồng thời ngẩn ra.
Suy đoán tâm tư của boss là điều họ làm được như trở bàn tay, nhưng trong tình huống này, họ thật sự chưa từng gặp.
Dìm… hay không dìm… hay là đi bơi nhỉ…
Aiz, bơi cái gì, mình lại bị cô bé này dẫn đi lạc rồi.
Người đàn ông không vội vàng trả lời, lại ngẩng đầu nhìn cô bé đang ôm chặt Úc Cẩm Kiêu.
Ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn pin chiếu sáng bãi cát, cô bé vừa vặn đứng ngoài ánh sáng, khiến người ta không thấy rõ.
Nhưng làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt trong veo của cô bé, như mang đến một tia sáng dẫn đường giữa bờ biển tối tăm.
Anh ta chưa bao giờ thấy một cô bé đáng yêu như vậy, mềm mại, dễ thương, không giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727766/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.