Cao Châu rất muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài, hỏi xem ai là người nói anh ta khóc.
Anh ta là một người đàn ông, làm sao lại có thể khóc được chứ, thật là nực cười.
“Sau này Viên Viên nhất định sẽ không chạy lung tung nữa, chú Châu, được không ạ?”
Âm thanh dễ thương vang lên khiến lòng Cao Châu tan chảy, mọi cảm giác tức giận muốn tính sổ lập tức tan biến, anh ta quỳ xuống xoa đầu Úc Viên Viên.
Xoa một lần chưa đủ, anh ta tranh thủ lúc Úc Cẩm Kiêu không ngăn cản mà xoa thêm một lần nữa.
Cảm giác tay chạm vào cái đầu lông xù thật tuyệt vời.
Đặc biệt mỗi lần xoa, đôi mắt tròn xoe của cô bé lại chăm chú nhìn anh ta như một chú mèo con khao khát được đưa về nhà.
Cao Châu không khỏi thở dài.
Không biết khi nào anh ta mới nhặt được một cô bé dễ thương như vậy nhỉ!
Muốn Úc Cẩm Kiêu truyền bí quyết cho mình quá đi!
Trên đường về, Úc Viên Viên một mình ngồi ở ghế trẻ em phía sau, ngủ gà ngủ gật, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, mơ hồ nghe ba đang nói chuyện với Cao Châu.
Úc Cẩm Kiêu cố tình ngồi ở ghế phụ, đại khái kể lại những gì đã xảy ra ở bờ biển.
Ngay cả Cao Châu nghe xong cũng ngạc nhiên quay lại nhìn ghế sau.
Cô bé vẫn đang ngủ, đầu nghiêng sang bên trái, miệng hơi mở, không biết mơ thấy gì mà nước bọt lấp lánh ở khóe miệng.
“Nhưng mà, bờ biển lớn như vậy, làm sao cô bé tìm được chỗ đó?” Cao Châu nghĩ mãi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727769/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.