Thẩm Kỵ không ghét sự chạm vào của người khác.
Cậu chỉ sợ...
Sợ rằng mình sẽ làm người khác bị tổn thương.
Nếu là người mà cậu không thích, cậu sẽ không để tâm, nhưng với Úc Viên Viên…
Cậu cũng không rõ tại sao, chỉ là không muốn cô bé gặp chuyện gì, ngay cả việc bị va chạm cũng không nỡ.
Cảm giác mềm mại từ ngón tay cô bé chỉ kịp lưu lại một giây trong trí nhớ, Thẩm Kỵ lập tức rút tay lại, cố ý làm mặt lạnh mắng cô bé: “Anh đã nói rồi, đừng chạm vào tay anh, em không hiểu sao?”
“Tại sao vậy ạ?” Úc Viên Viên tỏ ra uất ức, chọt chọt ngón tay: “Anh trai Thẩm Kỵ ghét Viên Viên đúng không?”
Hình dáng nhỏ bé ấy thật đáng thương, đến mức Thẩm Kỵ không thể nào mắng được.
“Không ghét.” Thẩm Kỵ, đang trong cuộc chiến nội tâm, nói với một chút nghiến răng.
“Thật tốt quá.” Cô bé như được sống lại, lần này học khôn không dám nắm tay Thẩm Kỵ nữa, mà kéo lấy góc áo của cậu: “Anh trai Thẩm Kỵ có thể làm bạn của Viên Viên không ạ?”
“Tại sao?” Bây giờ Thẩm Kỵ lại ném cho cô bé câu hỏi.
Từ nhỏ cậu đã không có bạn bè, hơn nữa cũng không cần đến bạn bè gì cả.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này khiến Úc Viên Viên bối rối không biết trả lời ra sao.
Muốn làm bạn với người khác cũng cần lý do sao?
Cô bé cố gắng nghĩ mà mặt đỏ lên.
Khi Thẩm Kỵ tưởng rằng cô bé sẽ không trả lời được câu hỏi này, Úc Viên Viên đã vòng quanh chân cậu, như sợ cậu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727785/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.