Sao tự nhiên lại xuất hiện thêm một người anh nữa?
Thái dương của Úc Minh Hi khẽ giật theo tiếng gọi ấy.
Mức độ vui vẻ trong giọng nói kia, hoàn toàn không kém gì lúc nhóc con nhìn thấy cậu.
Một cảm giác nguy cơ không rõ từ đâu trào lên trong lòng, khiến Úc Minh Hi vô thức dời sự chú ý về phía người đang đứng trong góc.
Sau tấm biển quảng cáo ở khúc quanh, đúng lúc chừa lại một khoảng trống nhỏ.
Thiếu niên dáng người cao ráo, tựa lưng vào tường, gương mặt tuấn tú lại như thể thứ gì đó không thể để lộ ra ánh sáng, phần lớn bị bóng của biển quảng cáo che khuất.
Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mặt đất trống không, vô cùng chán chường.
Dù xung quanh không hề có mối đe dọa hay địch ý nào, đôi mắt của thiếu niên vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng nhàn nhạt.
Tựa như chỉ khi giữ khoảng cách với mọi thứ, cậu mới có thể cách ly tất cả những gì khiến bản thân thấy khó chịu.
“Anh Thẩm Kỵ, cuối cùng cũng tìm được anh rồi!” Một cô bé nhỏ nhắn như viên kẹo đường dẫm lên ánh đèn bước vào vùng tối, đôi mắt đen láy xinh xắn ngước lên nhìn cậu: “Sao anh không đợi Viên Viên rồi đi luôn ạ?”
Thẩm Kỵ sững người, dường như không ngờ tới ngay cả chỗ ẩn như thế này cũng bị nhóc con phát hiện ra.
“Anh đi với người khác…” Gần như là theo phản xạ, lời giải thích của Thẩm Kỵ mang theo chút hoảng loạn không dễ nhận ra.
Úc Viên Viên quay đầu nhìn về phía cổng vào, lại tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727790/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.