“Thấy rồi à?” Giọng của Úc Cẩm Kiêu từ ghế sau vang lên, trầm thấp và lành lạnh.
Dù đã quen với khí chất không dễ gần của ba, Úc Minh Hi vẫn bị dọa cho tim đập hụt một nhịp.
Trong xe không bật điều hòa, mà lại lạnh như có tuyết phủ.
Cậu kéo áo khoác lên sát cổ, trong lòng thầm than thở, nhỏ như vậy mà đã phải tính đường ứng phó với người lớn rồi...
Cuộc sống sao mà mệt quá trời.
“… Vâng, con thấy rồi ạ.” Úc Minh Hi đáp nhỏ xíu như muỗi kêu.
Úc Cẩm Kiêu cũng từng muốn nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng anh hiểu rõ, càng giải thích càng dễ phản tác dụng. Vả lại, nếu điều này khiến con trai có cái nhìn tốt hơn về anh, thì cũng chẳng phải chuyện xấu.
Lần trước anh thấy cái lá cờ khen ngợi làm xấu hổ không thôi, vậy mà phản ứng của Minh Hi lại ngoài dự đoán, cậu cười tươi rói, còn nắm tay anh nói “ba giỏi quá”.
Ghế trước, Cao Châu chuyên tâm lái xe. Hai đứa nhỏ phía sau xem ảnh xong thì tựa vào nhau ngủ say.
Còn lại Úc Cẩm Kiêu và Úc Minh Hi im lặng, dùng bầu không khí để “nói chuyện”.
“Ba…” Úc Minh Hi ngẫm nghĩ một lát, rồi xoay người nhìn ra sau. Đèn đường bên ngoài lướt qua cửa kính làm khuôn mặt cậu khi sáng khi tối.
“Sao vậy?” Úc Cẩm Kiêu thấy con trai có vẻ muốn nói gì đó.
Úc Minh Hi nhìn thẳng anh, rồi nở nụ cười nhẹ nhõm: “Không có gì đâu ạ.”
Câu trả lời như chẳng có gì, mà cũng như đã nói hết mọi điều.
Trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727803/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.