Bọn họ tiến hành sao chép thông qua việc tháo dỡ máy may của Prades, hiện tại thợ lão luyện trong xưởng đang sửa chữa cho một nhà máy sợi, mà hai người Anh này trước đây cũng được một nhà máy kéo sợi ở Thanh Đảo thuê về làm công việc sửa chữa. Cùng với một sinh viên tốt nghiệp chính quy chuyên ngành máy móc như anh, kết hợp lại với nhau, từ từ tiến lên phía trước.
Bạn bè và người nhà đều nói anh cố chấp, không nên xuống xưởng, không đi quan tâm quá nhiều đến chi tiết, mà phải học được cách quản người. Người nhà đều nói nếu anh không được thì thôi.
Chỉ mỗi cha là ủng hộ anh: “Ngành công nghiệp nặng là nền móng của đất nước, dù là người Tây Dương hay người Đông Dương đều phải dựa vào nó để phát triển, có lỗ vốn cũng phải làm.”
Tổ tiên nhà họ Phó dựa vào việc buôn bán thuốc Trung y, sau này làm ngân hàng tư nhân. Hơn mười năm trước, khi tất cả mọi người đều cười nhạo ba anh vì ông mua mảnh đất ở Tô Châu Hà Bắc, họ cho rằng làm như vậy ném tiền xuống sông Hoàng Phổ. Chưa được bao lâu thì đất lên giá, cha anh bán nó đi để mua một công ty tàu thủy ở nước Anh, bắt đầu việc làm ăn trên biển.
Tuy cha anh vẫn luôn từ chối lời mời của chính phủ quốc dân về việc đảm nhiệm chức vụ giám đốc của ngân hàng Nhậm Quốc Hữu, ông ấy không muốn có mối liên hệ quá sâu với chính phủ. Nhưng dựa vào quy mô lúc đó của nhà họ Phó, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753826/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.