Vừa mới bỏ tờ báo xuống, đã có người chặn ánh sáng của cô, Tần Du ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông tuổi còn trẻ, tóc chải kiểu chia hai mái, trên đầu vuốt một lớp sáp vuốt tóc, trông mặt mũi cũng đoan chính, làn da cực kỳ trắng, càng làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh đen của anh ta.
Người đàn ông kia mỉm cười: "Tiểu thư, sao lại một mình vậy?"
"Một mình ăn cơm thoải mái."
Tần Du bẻ một miếng bánh bao, chấm nước chấm bơ nồng đậm, nhét vào trong miệng.
"Một mình ăn cơm rất cô đơn? Làm quen một chút, tôi là Kim Hiếu Vũ." Người này đứng lên đưa tay ra.
Tần Du không có đưa tay qua, cô chỉ chỉ nhìn nhân viên phục vụ bưng phần ức vịt tới: "Đồ ăn của tôi lên rồi."
Ý trong lời nói đã cực kỳ rõ ràng, cô muốn ăn cơm.
"Ha ha, Kim đại thiếu bị từ chối rồi hả?" Hai người đàn ông ở bàn bên cạnh cười ha ha.
Tiếng cười như vậy, khiến cho Kim đại thiếu không còn mặt mũi, cũng đã thu hút ánh nhìn của khách hàng ở bên cạnh, Phó Gia Thụ muốn tới giải vây.
Đã thấy Tần Du cầm dĩa ăn, chọc một miếng ức vịt, cắn một cái, lại đánh giá thiếu gia nhà họ Kim. Thấy biểu cảm bình tĩnh của cô, Phó Gia Thụ quyết định chờ thêm một chút.
Mùi vị của ức vịt này cực kì ngon, mềm và dai, mang theo vị chua ngọt của chanh, quan trọng là không có mùi cay mũi, ăn một miếng ức vịt, lại thêm một miếng khoai tây, miếng khoai tây lại có hơi nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753830/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.