Ngày hôm sau, Tần Du thay một bộ sườn xám, khoác một chiếc khăn choàng len móc, cô nhét sơ yếu lý lịch vào một chiếc túi nhỏ rồi xuống nhà ăn sáng.
Gửi thư trong thời đại này mất rất nhiều thời gian dù là trong cùng một thành phố, các công ty nước ngoài của Anh đều ở khu vực gần Bến Thượng Hải trong Khu định cư quốc tế, đi bộ đến đó mất một lúc, cô định đi thẳng qua đó đưa thư, như vậy sẽ có thể tiết kiệm được chút thời gian.
Cô vừa mới đi tới cửa thì có người bán hàng tới hỏi: "Tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao? Cô có cần đi xe kéo không ạ?"
Thế thì còn gì bằng, Tần Du gật đầu: "Phiền anh rồi."
Chẳng mấy chốc người phu xe đã chờ sẵn ở cửa, người phu xe này không không mặc quần áo tả tơi như những người phu xe trên đường phố Hàng Châu, mà mặc chiếc áo sơ mi xanh sạch sẽ, trên mui xe kéo có viết dòng chữ: "Khách sạn Vân Hải."
Đây là xe kéo chuyên dụng của Vân Hải sao?
"Đến số 9 đường Nhân Ký." Tần Du ngồi lên xe kéo, người phu xe bắt đầu chạy.
Sau khi đi qua hai ngã tư, một toà nhà theo kiến trúc của người Anh hiện ra trước mắt, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, cảnh tượng hình như có hơi thay đổi, với việc mở rộng tòa nhà này, toàn bộ con đường dường như trở thành một con phố ở London, hai bên đường có các kiểu biển hiệu tiếng Anh, những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh và người Hoa chiếm cả nửa con phố.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753832/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.