Mấy câu nói ngày hôm qua của cô cũng được truyền đi khắp nơi, mọi người đều âm thầm thừa nhận Charles Hà thật ra là một con cóc không hiểu chuyện.
Một cái bánh kem bơ đã kéo gần khoảng cách lại với Tần Du và các đồng nghiệp trong bộ phận. Trong lúc cô còn đang tìm hiểu tình hình thì khoảng hơn bốn giờ Trương Phúc Hỉ tới gõ cửa: "quản lý Tần, tôi đi về thay quần áo trước đây. Một lát nữa tham gia tiệc tối, có phải cô cũng muốn trở về thay quần áo đúng không? Nếu có thì về sớm hơn một chút nhé."
"Hoá ra còn quy củ như vậy sao?"
"Trong trường hợp đi thế này tôi mặc như vậy không được thích hợp cho lắm." Trương Phúc Hỉ chỉ vào trường bào trên người.
"Vậy tôi cũng phải trở về đổi quần áo mới được." Thu dọn túi xong, cô bước ra cửa dặn dò với Đinh Trường Thắng: "Tiểu Đinh, tối ngày mai chúng ta lên thuyền xuất phát."
"Sau khi vé thuyền được chuyển tới đây tôi sẽ đặt trên bàn làm việc của cô, còn vé thuyền của Josh tôi sẽ chuyển đến khách sạn của anh ta sau."
"Được! Làm phiền anh rồi.
Tần Du trở lại khách sạn, cô có không ít những quần áo lộng lẫy, thân là tơ lụa thế gia nhà họ Tần nên bộ sườn xám nền vải hoa vàng trắng ngà có bướm bay múa này chính là quần áo bình thường của nguyên chủ. Nhưng nếu như đặt nó vào một trăm năm sau thì với công nghệ thuê như vậy chỉ sợ sẽ bị mang đi cất chứa vào viện bảo tàng mất.
Mấy dây cài tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753852/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.