Hai người đang nói chuyện, những người khác lục tục tới, Đinh Trường Thắng ngồi cùng vị quản lý Trần kia, Josh ngồi bên cạnh Tần Du, Tần Du cầm thực đơn nói với anh ấy: "Tôi gọi đồ ăn cho anh."
"Cô gọi đi!" Josh cũng không hiểu chữ trong thực đơn: "Tôi không ăn trứng cá muối."
Được anh ấy nhắc nhở, Tần Du lật xem thực đơn, gọi cho mình một phần trứng cá muối đen, đây đại khái chính là chỗ tốt trăm năm trước, trứng cá muối còn có thể ăn được.
Đinh Trường Thắng nghe Tần Du gọi trứng cá muối, vội vàng nói: "Quản lý Tần, loại trứng cá muối này rất khó ăn, tanh muốn chết."
"Rất ngon. Tôi thích ăn." Tần Du nói với Đinh Trường Thắng.
Đồ ăn bưng lên, Tống Thư Ngạn quan sát lễ nghi Tần Du ăn đồ tây, phát hiện cô rất tùy hứng, cũng không giống như đến từ gia đình thượng lưu được giáo dục tốt.
DTV
Anh ấy đoán cũng không sai, kiếp trước cha mẹ Tần Du cũng chỉ là tầng lớp lao động, ba mẹ cô hùa theo đám đông, đăng ký cho cô tham gia các lớp học, đàn piano và violin của cô đều được khen ngợi, nhưng đối với lễ ăn uống phương Tây cô không thèm để ý.
Cô vừa học vừa làm, tuy rằng chạy nhiều nơi, ăn cũng nhiều, thời đại khác nhau, đối với việc này cô cũng không để ý lắm, cho nên cô gái nhỏ nguyên chủ học một bộ lễ nghi ẩm thực phương Tây kia, Tần Du cũng không dùng, làm sao thoải mái là được. Lại không ngờ tất cả những chuyện này biến thành manh mối bị Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753869/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.