Nó cũng chỉ nằm ngay bên cạnh biệt thự của nhà họ Phó, là của hồi môn của cô út Phó Gia Thụ, phòng ở cũng không lớn lắm nhưng lại cực kỳ đẹp mắt, là một căn phòng theo phong cách Tây nhưng không hề rẻ. Tính theo giá hiện tại của bất động sản thì đối với một nhân viên của cửa hàng tây giá cả của căn phòng đó đã thuộc giá trên trời.
Trong lòng anh ấy có nghi hoặc nhưng cũng không nói rõ ra, Tống Thư Ngạn chỉ nói: "Hoá ra là thế sao."
Tần Du đi đến bên cạnh Phó Gia Thụ: "Anh có quen biết với Tống tiên sinh sao?"
DTV
"Chúng tôi là bạn bè tốt." Phó Gia Thụ trả lời cực kỳ máy móc.
"Nếu như sớm biết hai người có quen nhau thì tôi đã mời anh giật dây bắc cầu trước, như thế đỡ phải đi tới Vũ Hán một chuyến rồi."
Nghe thấy giọng điệu thân thuộc của Tần Du và Phó Gia Thụ khiến Tống Thư Ngạn cứ cảm thấy không đúng lắm. Hơn nữa vào giờ phút này hai người còn đứng song song cùng một chỗ, Tần Du còn mang theo ý cười nhìn Phó Gia Thụ còn Phó Gia Thụ lại không biểu hiện ra gì cả.
Phó Gia Thụ bị Tần Vũ nhìn như vậy tựa như có thể đọc ra được ý cảnh cáo trên khuôn mặt tươi cười như hoa mùa xuân của cô, anh nên trả lời thế nào đây? Cô đang muốn anh phải trả lời thế nào đây?
Phó Gia Thụ cảm giác bản thân đang bị bắt cóc vậy nên anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo cô: "Tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753886/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.