Phó thái thái tiếp tục chỉ huy người đàn ông: "Cho bùn sông vào trong lu đi."
Phó Đức Khanh đào bùn sông ra khỏi thùng gỗ cho vào trong lu cá vàng. Phó thái thái cũng bỏ một củ sen vào trong đó.
Phó Gia Thụ đi vào rửa tay, một tay cầm sữa bò, một tay cầm bánh sandwich, đi đến bên cạnh cha mẹ, nhìn hai người phu xướng phụ tùy*.
*Nghĩa là chồng làm gì vợ làm theo, trong câu này thì đảo ngược thành vợ làm gì chồng làm theo.
"Nghe Gia Ninh nói, con không theo đuổi tiểu thư Tần nữa?" Phó thái thái hỏi anh.
"Tiểu thư Tần tạm thời không muốn suy nghĩ về phương diện này, con mà theo đuổi người ta chẳng phải là làm phiền họ hay sao?"
"Tống Thư Ngạn muốn theo đuổi cô ấy?"
"Tiểu thư Tần không có khả năng thích Tống Thư Ngạn." Phó Gia Thụ nói chắc như đinh đóng cột.
"Tại sao?"
DTV
"Tống Thư Ngạn đã có gia đình rồi."
"Tiểu thư Tần trái lại có thể suy nghĩ được như thế." Phó thái thái đứng lên, đi đến chỗ vòi nước rửa tay, rồi lại đi tới: "Cô gái như vậy thật sự rất hiếm. Bây giờ những cô gái ngoài kia thì, haiz! Mặc kệ người có gia đình hay chưa, chỉ cần là một người đàn ông có tiền là được! Cho dù làm vợ bé cũng không sao. Tống lão gia kia có tới bốn di thái thái, còn có thể cưới mười mấy phòng. Sinh ba bốn năm đứa con mẹ thật sự nghi ngờ liệu kiểu người như vậy có nhận ra tất cả các con của mình hay không."
"Có điều chẳng qua cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753896/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.