Buổi thảo luận thứ hai tuần sau lại trở về với vấn đề cải tiến máy may.
Tần Du chỉ vào bản vẽ: "Lò xo cần phải chế tạo thử, nhưng chắc yêu cầu không cao, những linh kiện này cũng không quá khó, tôi chỉ mới vẽ bản thảo mà thôi, còn cần phải vẽ bản thiết kế chính thức để xác định kích thước phân phối giữa các linh kiện nữa. Về phần Josh, chắc chỗ anh ấy có sẵn bản vẽ, nhưng hình như cần phải chuyển từ Đức đến thì phải?"
Tần Du hỏi Josh, anh ấy lắc đầu: "Bản vẽ không cần chuyển từ Đức tới, có tới cũng vô ích, thiết bị của tôi và mấy người vẫn có sự sai lệch. Để tôi vẽ lại bản thiết kế mới dựa theo máy may của mấy người."
Tần Du phiên dịch cho Phó Gia Thụ, anh hưng phấn: "Vậy thì tốt quá."
"Dựa vào bản thảo của tôi, các anh cần bao lâu để hoàn thành bản vẽ chính thức?" Tần Du hỏi Phó Gia Thụ và hai sư phụ.
"Chắc là ba ngày?" Phó Gia Thụ nhìn bản thảo.
"Ba ngày?"
Tần Du và hai kỹ sư đồng thời phát ra lời ngờ vực.
"Thiếu đông gia, thực ra kết cấu này cũng khá phức tạp, chúng ta còn phải đi tìm lò xo thích hợp, nguyên vật liệu phù hợp với nó nữa, còn phải..."
Nghe kỹ sư Trương nói như vậy, đừng nói là ba ngày, ba tuần còn thấy hơi khó nữa là.
Chút đồ này, nếu đổi lại là kiếp trước, dùng phần mềm thì nửa tiếng đã giải quyết xong. Tần Du muốn tự vẽ, nhưng tiếc rằng dạo này công việc của cô bận rộn, rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753904/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.