"Mẹ tôi là người phương Bắc, cha tôi thích ăn món mì hải sản này, nên bà ấy liền học cách làm nó. Khi bà ấy vui mừng sẽ làm mì hải sản cho cha tôi ăn, không vui thì sẽ làm cho chúng tôi ăn, để chúng tôi nói cho cha biết, hôm nay ăn mì hải sản rồi, không có phần của ông ấy." Phó Gia Thụ vẻ mặt bất lực.
Tần Du chợt hiểu ra: "Cho nên hai người oẳn tù tì để quyết định ai là người đi nói?"
"Đúng vậy!"
"Bác trai, bác gái cũng thú vị thật đó." Tần Du không nhịn được cười, thực sự không nghĩ ra một người quyền cao chức trọng như Phó lão gia, dịu dàng đoan trang như Phó thái thái, lại trẻ con như vậy.
DTV
Tần Du không dám cười lớn, nhưng lại không kìm được, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đè nén nụ cười trên khóe môi.
Lúc này, Phó lão gia đang tham gia buổi tiệc của thương hội Ninh Ba, buổi tối sẽ đi Vân Hải ăn cơm.
Tống lão gia không ở Thượng Hải, nên Tống Thư Ngạn đại diện tham dự. Những nhà khác cũng dẫn thêm con cái của mình đến. Phó Gia Thụ đã về nước một năm hơn, nhưng cũng chẳng tham gia được mấy lần ở những nơi như vậy. Có người hỏi Phó lão gia: "Anh Đức Khanh, công tử đâu?"
Phó lão gia nhìn như bất lực nói: "Máy may của xưởng Hưng Hoa vẫn chưa có đầu mối, Gia Thụ ngày ngày ở đó. Tôi để cho thằng bé tự mày mò, người trẻ va vấp một chút cũng tốt."
"Một người âm thầm làm thì làm ra được gì? Không lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753909/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.