Hai người đang nói chuyện thì Văn Tú dẫn mấy người đi vào, má Trương lập tức đi qua: "Chị Văn, thái thái bảo tôi xem giúp tiểu thư Tần còn thiếu những vật dụng thường ngày nào không..."
Văn Tú nghe bà ấy nói xong, giơ tay: "Đưa tiền cho tôi, cô dùng trong nhà được rồi, mua bao nhiêu thì đến chỗ tôi báo cáo, tôi sẽ hỏi tiểu thư Tần sau."
"Vâng!"
Tần Du thấy má Trương ủ rũ đi ra ngoài. Xem ra ngày thường Phó thái thái đối xử với người khác rất rộng rãi, nhưng dì Văn lại quản rất nghiêm khắc.
Văn Tú lấy tiền qua, đưa cho Tần Du: "Tiểu thư Tần bảo người chúng tôi mua, đợi mua về rồi đưa tiền là được. Nếu bà ấy hầu hạ tốt thì cô thưởng thêm vài đồng bạc để họ mua hai viên kẹo ngậm cho ngọt miệng là được rồi."
Quản gia này rất có kỷ luật, Tần Du nhận lấy tiền: "Cảm ơn dì đã nhắc nhở."
Văn Tú quay người vẫy tay, một người phụ nữ chạc bốn mươi mấy tuổi, tóc búi lên, mặc áo khoác hoa văn lưng rùa màu xanh lam đi vào, gọi một tiếng: "Chào tiểu thư Tần!"
Sau bà là một người phụ nữ năm sáu chục tuổi, một người hơn ba mươi tuổi, một cô gái mười mấy tuổi và một cậu bé bảy tám tuổi.
Tần Du ngơ ngác, căn nhà của cô chỉ hơn bốn trăm mét vuông, ngày thường phải đi làm. Việc quét dọn và giặt đồ nấu cơm chỉ cần hai bảo mẫu là đủ rồi, chốc lát đến hẳn bốn người, trong đó còn có hai đứa nhỏ?
"Tiểu thư Tần, đây là Vương Lưu Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753911/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.