Tần Du không biết vì sao anh ấy còn có thể nghĩ như vậy, cô cạn lời luôn.
Tống Thư Ngạn thấy Tần Du cười không rõ vì sao, nói: "Vừa rồi em cũng nghe rồi đó, Phó Gia Thụ phải đi xem mắt với cô Hồ Tứ tiểu thư."
"Vậy nên?"
Nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, Tần Du bưng cà phê lên uống.
"Nhà họ Phó và nhà họ Hồ giúp đỡ lẫn nhau, nhà họ Phó không thể nào từ bỏ cơ hội tốt như vậy được. Tất nhiên Phó Gia Thụ sẽ liên hôn với Hồ tứ tiểu thư. Nhà họ Phó không thể nào không cho nhà họ Hồ mặt mũi được. Mặc dù Phó Gia Thụ và em có ở bên nhau, em cũng chỉ là một nàng thiếp không thể gặp mặt người ngoài." Tống Thư Ngạn cực kỳ nghiêm túc nhìn Tần Du: "Mà tôi, thì hoàn toàn khác. Em và tôi ở bên nhau, tuy rằng tạm thời tôi không có cách nào ly hôn với cô ấy, nhưng mà, tôi có thể đảm bảo, trong mắt mọi người, em chính là vợ của Tống Thư Ngạn tôi."
Tần Du kìm nén xúc động muốn hất ly cà phê vào người anh ấy: "Tống tiên sinh, có thể thật lòng trả lời tôi một câu hỏi không?"
Đôi mắt của cô sáng như sao trời, Tống Thư Ngạn: "Chắc chắn sẽ thành thật khai báo."
"Nghe nói anh và vợ anh không hề có chút cảm tình nào, cho nên sự tồn tại của cô ấy không là trở ngại cho việc anh theo đuổi tôi. Thử đổi vị trí để tự hỏi, nếu giờ phút này cô ấy và một người đàn ông khác dây dưa không rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2754980/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.