Bà v.ú Chu nói vậy, Tần Du mới phát hiện Ni Nhi vẫn không rời đi.
Ni Nhi gật đầu: "Đẹp ạ."
Bà v.ú Chu thấy cô nhóc nhìn chằm chằm tay mình không chớp mắt thì vừa chải tóc cho Tần Du vừa nhìn Ni Nhi: "Bé con, muốn học chải đầu à?"
Ni Nhi gật đầu thật mạnh.
"Tại sao?"
"Chải tóc cho tiểu thư." Giọng Ni Nhi lanh lảnh.
"Bà thu cháu làm học trò được không? Dạy cháu chải đầu? Sau này cháu cũng đi vấn tóc cho các thái thái, tiểu thư?"
"Không, cháu chỉ chải cho tiểu thư thôi. Tiểu thư đưa cháu đi học, cháu muốn học để chải tóc cho tiểu thư." Ni Nhi nói với bà v.ú Chu như thế.
"Ồ, tiểu thư còn đưa cháu đi học cơ à? Bà đi làm cho nhiều gia đình giàu có vậy rồi cũng chưa nghe qua trường hợp này. Cháu là người đầu tiên đấy." Bà v.ú Chu nói: "Tiểu thư nhà cháu thật thiện tâm, mọi người phải biết trong lòng."
"Cô bé biết mà, còn làm giày cho cháu." Tần Du nói.
"Vậy à!" Bà v.ú Chu nhìn Ni Nhi: "Bé con, bà dạy cho cháu. Chỉ cần tấm lòng này thôi, bà cũng dạy cháu."
Ni Nhi lập tức quỳ xuống trước mặt bà v.ú Chu: "Cảm ơn bà, cháu kính bà."
Bà v.ú Chu dùng âm thanh lọt gió dạy Ni Nhi nên vấn tóc thế nào, mái tóc của Tần Du nhanh chóng được vấn thành một kiểu tóc nhã nhặn lại khá đặc biệt.
"Tần tiểu thư, có thích không?"
"Rất đẹp, cháu thích lắm."
DTV
Tần Du lấy tiền định trả, bà v.ú Chu xua tay: "Phó thái thái bên kia đã trả rồi."
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2754994/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.