Phó Gia Ninh đi tới bên cạnh Phó thái thái: "Mẹ, anh dẫn chị Tần tới đây nè!"
"Bác gái ạ!"
"Tiểu Du, ngồi đi!" Phó thái thái đứng dậy kéo Tần Du ngồi xuống bên cạnh bà ấy.
Ba người đeo đầy ngọc ngà châu báu đối đầu với hai mẹ con được xưng là "một bụng thơ ca tài hoa".
Mọi người phát hiện có thể trên đời này thực sự có "một bụng thơ ca tài hoa", nhưng chắc không phải mẹ con nhà họ Hồ. Dù sao so với ba người này, nhất là sự nổi bật của vị tiểu thư kia, vẻ bề ngoài vẫn kém hơn, đó là kiểu thoải mái trên khuôn mặt, là bình tĩnh và thong dong.
Lại nhìn sang Tứ tiểu thư nhà họ Hồ, ban nãy trên mặt vẫn còn đầy vẻ dịu dàng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, lúc này cái mũi ưng và gò má nhô cao lộ hết ra, để lộ tướng khắc nghiệt.
Thế này còn so sánh như nào được nữa? Xách túi cho người ta, có khi người ta còn chê Hồ Tứ này phá cảnh đẹp ấy chứ.
Lúc này Phó Gia Thụ cũng thoát khỏi đám anh em đi tới, đứng bên cạnh Phó thái thái: "Mẹ ạ."
DTV
Hồ Tứ tiểu thư nhìn Phó Gia Thụ đứng đối diện cô ta, vẫn đẹp trai sáng láng như lần đầu bắt gặp trên đường. Ban nãy cô ta vui mừng, vì anh ăn diện cẩn thận cho buổi xem mắt ngày hôm nay, bây giờ thấy cà vạt màu xanh sẫm, cúc tay áo bằng ngọc lục bảo giống với trang sức trên người người phụ nữ kia.
Anh ăn diện cẩn thận là vì ai! Còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2754998/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.