"Việc này dĩ nhiên có thể, nhưng nếu anh ấy muốn gặp em một lần thì sao?" Phó Gia Thụ buông đũa xuống: "Đương nhiên em cố chấp không muốn gặp anh ấy thì cũng có lý do, chẳng qua sẽ hơi phiền chút thôi nhỉ?"
"Anh cứ nói sau khi tôi đưa những thứ này cho anh, đã không còn suy nghĩ nào nữa, chỉ mong tất cả duyên phận dừng tại đây. Sự xuất hiện của anh ta chỉ chạm vào vết thương lòng của tôi mà thôi."
"Duyên phận dừng tại đây?" Phó Gia Thụ lặp lại một câu, còn buồn bã thở dài một tiếng.
Tần Du ăn mì, nhưng cũng cảm thấy có phải tiếng thở dài này mang ý vui sướng khi người gặp họa không.
Ăn mì xong, Tần Du đưa Phó Gia Thụ xuống tầng, đi tới cửa nhỏ, cô bỗng nhớ ra một chuyện: "Sáng mai cùng nhảy thể dục nhé!"
Phó Gia Thụ: ???
Phó Gia Thụ cúi đầu nhìn cái bụng rất bằng phẳng của mình, bình thường anh sẽ tới trường đua ngựa Giang Loan cưỡi ngựa, thực ra cơ thể cũng không tệ.
Nhưng cha anh từng nói: "Cứ nghe theo vợ mình sẽ có kẹo ăn."
Lời của cha anh không hề sai, Phó Gia Thụ nói: "Được."
Tần Du nhìn theo bóng lưng của Phó Gia Thụ, không biết tại sao cô lại có một ảo giác rằng trong câu chuyện này, Phó Gia Thụ rất giống A Khánh, còn mình thì giống Kim Liên, ban nãy bọn họ đang bí mật lên kế hoạch cho Đại Lang uống thuốc?...
Chiều ngày hôm sau, Tần Du trở về từ nhà máy sợi. Đã từng thấy nhà máy sợi Hải Đông, nhà máy sợi đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755004/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.