Đây là đơn xin ly hôn mà Tần Du viết bằng tâm trạng của em gái nguyên chủ, cũng dùng nét chữ của em gái nguyên chủ, ly hôn vốn nên là Tần Nhã Vận và Tống Thư Ngạn.
"Nếu tôi dùng nét chữ thường ngày, anh nhận ra được, chẳng lẽ Tống Thư Ngạn không nhận ra sao?"
Được rồi! Cô nói đều đúng cả, là anh không nghĩ tới.
Phó Gia Thụ lại lật ra mặt sau, có một bức thư của vợ chồng nhà họ Tống, xưng hô ban đầu cũng đã đổi thành bác trai bác gái.
Tần Du thấy anh nhìn kỹ bức thư này, Tần Du nói: "Muốn đọc thì đọc, tôi có dán đâu. Chính là để Tống Thư Ngạn đọc xong rồi nói lại với cha mẹ anh ta. Nói với bọn họ rằng ly hôn là do tôi tự nguyên, anh ta chưa từng ép buộc tôi."
Phó Gia Thụ ngẩng đầu lên: "Ai tin chứ?"
DTV
"Anh tin."
Phó Gia Thụ nhất thời cạn lời, có lẽ thực sự chỉ có anh tin thôi. Phó Gia Thụ đọc thư, cả bức thư được viết bằng câu từ uyển chuyển, chỗ nào cũng nói đỡ cho Tống Thư Ngạn, giải thích rằng hôn nhân của hai người thực sự không phù hợp. Cô cũng cảm thấy hôn nhân như vậy cứ tiếp tục thì chỉ mang lại đau khổ cho cả hai người, chi bằng dừng lại ở đây. Sau đó còn viết về việc xử lý tài sản, còn bảo bọn họ có thể đưa người hầu bên cạnh cô là Vân Nhi qua đây không, đưa tới biệt thự nhà họ Phó. Cuối cùng là bảo hai cụ nhà họ Tống cứ yên tâm, cô đã có chốn dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755009/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.