Nói xong hai chữ này, Đại thái thái xoay người đi vào trong, Tống lão gia nhìn dáng người gầy gò dưới lớp áo khoác màu xanh chàm bằng lụa the hương vân, bất chợt cảm thấy hơi ngỡ ngàng, lúc nào người phụ nữ này cũng luôn ở đây, ông ấy sẽ dẫn những người phụ nữ mà mình chán ngán về để cho bà ấy xử lý.
Về đến nhà nghe bà ấy nói chuyện lớn nhỏ với mình bằng giọng điệu điềm tĩnh nhất, đôi lúc cửu biệt thắng tân hôn, lâu rồi không gặp lại quấn lấy nhau. Như Tam di thái thì sẽ cáo trạng với ông ấy, ông ấy muốn nói đôi câu thì bà ấy cũng tỏ vẻ lắng nghe, nhưng ông ấy rất nghi ngờ liệu bà ấy có nghe lọt tai hay không.
Mãi đến khi trở về nghe con dâu nhắc tới chuyện do Tam di thái làm, ông ấy mới nhận ra rằng bà ấy cũng biết tủi thân, lần này ông ấy cố tình lạnh nhạt với Tam di thái để trút giận cho bà ấy. Nếu bà ấy khó chịu thì cứ nói ra chứ! Sao phải thế? Bà ấy là vợ cả của ông ấy, là người sau khi c.h.ế.t đi sẽ được chôn cạnh nhau, chẳng lẽ ông ấy không đứng về phía bà ấy ư?
Buổi tối ông ấy đến chỗ Ngũ di thái, Ngũ di thái trách móc rằng mấy hôm nay ông ấy toàn tới phòng ả người hầu kia, bảo ông ấy đừng ngó ngàng đến mình nữa, thích đi đâu thì đi đi. Tống lão gia vốn đã khó chịu trong lòng vì chuyện khốn nạn của thằng con, bèn vén rèm bỏ đi luôn và đến chỗ Lục di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755016/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.