Mặc dù tối qua, Tống lão gia đã nói với Đại thái thái rằng Nhã Vận sẽ không sao, nhưng bà ấy làm sao có thể yên tâm? Ngoài ra, mấy năm nay bà ấy mắc chứng mất ngủ, trong lòng luôn lo lắng bồn chồn nên càng khó ngủ. Bây giờ lại bị kích động bởi chuyện như vậy, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, không chống đỡ được nữa, từ từ ngã xuống.
Điều này khiến hai cha con vô cùng lo lắng, Tống lão gia đỡ Đại thái thái: "Bà làm sao vậy?"
Đại thái thái đẩy ông Tống ra, chống hai tay lên bàn: "Tôi không sao!"
A Phương định chạy đến đỡ thái thái, Tống lão gia đã ôm lấy bà ấy, sau khi bế bà ấy lên, lúc này ông ấy mới nhận ra, người vợ thường quán xuyến mọi việc trong nhà còn nhẹ hơn bất kỳ thê thiếp nào của mình.
Ông ấy bế Đại thái thái vào phòng, đặt lên giường, ngồi ở mép giường nhìn người vợ xanh xao, đầu lấm tấm những giọt mồ hôi.
A Phương cầm khăn đến lau mồ hôi cho thái thái, nhưng khăn lại bị lão gia lấy mất, ông Tống lau mồ hôi trên đầu đại thái thái: "Minh Ngọc, Minh Ngọc..."
Tống Thư Ngạn vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn sẵn tinh thần sẽ bị cha mẹ đánh mắng, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra, mẹ anh sẽ tức giận đến suýt ngất.
Mặc kệ đúng hay sai, khiến mẹ thành ra như vậy anh ấy là người con bất hiếu, anh ấy quỳ ở chân giường, miệng gọi "mẹ", nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ, đều là lỗi của con, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755019/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.