Tam di thái ở đây à? Tống lão gia nhớ đến lần đầu gặp mặt, hai người họ không nói chuyện với nhau, sao bây giờ lại đột nhiên thân thiết như vậy? Khi hai người họ ở cùng nhau, Tống lão gia cũng không muốn tiếp tục đi vào, trực tiếp quay người định rời đi.
Ông ấy lại nghe thấy giọng nói khe khẽ của Ngũ di thái: "Em đau khổ hay không, ai thèm quan tâm? Phía trên còn có hai người nữa, vì có thể giữ chân lão gia, bản thân đã dùng hết thủ đoạn, đưa người hầu của mình tới chỗ lão gia, hiện tại lão gia đã có con nhóc kia rồi, còn để ý tới em nữa sao?"
Không để ý thì ông ấy đã đến Thượng Hải và Thanh Đảo từ lâu, cơ thể này của cô ấy cũng không có cách nào hầu hạ ông ấy. Không phải ngày nào ông ấy cũng tới phòng của cô ấy đấy thôi? Vì sao lại nói như vậy?
"Em năm, em mới tới, chắc sẽ nghĩ Tiểu Lục là người hầu của Đại thái thái, em nhất định không biết được chuyện khác nhỉ?"
"Chị ba, còn có chuyện gì?"
"Tiểu Lục cũng không phải là người hầu của Đại thái thái đâu."
"Đó là của ai?"
"Chính là người hầu đi theo người vợ vừa mới ly hôn của Đại thiếu gia."
"A? Đại thái thái cũng đúng là không biết xấu hổ? Vì không muốn lão gia cưng chiều một mình em, lại đi đẩy người hầu của con dâu ra?"
Tam di thái hừ lạnh một tiếng: "Thế mới bảo! Trong cái nhà này ai là đèn cạn dầu? Người hầu này cũng rất thông minh, biết tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755022/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.